Này anh, cớ sao cứ giữ em, giữ em bằng cách trói buộc em, không chịu để em đi, em mệt mỏi lắm! Em hiểu sinh ra trên đời phải nếm trải đủ cảm xúc, phải đợi hạnh phúc từ nỗi đau, nhưng tại sao tất cả mọi chuyện tồi tệ lại cứ xảy ra với em, mà nguyên nhân là từ anh. Tại sao khi anh không thể mang lại niềm vui cũng như bất cứ một hạnh phúc gì cho em, thì anh không để em đi? Em ích kỉ thế thôi, anh nghĩ thế cũng được, thực ra em ích kỉ nhưng đâu chỉ vì bản thân em hả anh, còn gia đình em, bố mẹ từng ngày mong ngóng con gái trưởng thành, yên bình với cuộc sống. Em chẳng bao giờ muốn vì bản thân em mà bố mẹ em đau lòng.
Hiện tại của em là yêu anh, nhưng anh biết đấy, tại sao em cứ phải chịu mọi chỉ trích, đau khổ, trong khi em đã cố gắng hết lòng. Thời gian qua đúng là nhiều biến động, chắc hẳn anh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vậy tại sao anh không cố gắng lên, tại sao em lại là người phải gánh chịu đau thương còn đối với người khác anh không thế? Lý do là gì vậy?
Em nghĩ đi nghĩ lại, rồi chẳng tìm cho bản thân mình được một lời giải thích nào hợp lòng, em cũng là phận gái, yêu được thì hi sinh được, nhưng không có nghĩa là em phải ở đây, cứ ở đây chờ anh đâu.
Tại sao ư? Tại vì khi em đau khổ anh vẫn rong ruổi với ước mong ở tận nơi đâu, khi em là đứa vò võ mong đợi anh, mong một lời an ủi, anh còn bận gây chuyện, những chuyện em chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống của em đảo lộn khi có anh, hơn một lần em đã dứt khoát từ bỏ, vậy mà anh lại vẽ cho em viễn cảnh tương lai màu hồng, hạnh phúc thật gần sẽ đến thôi.
Thực tế anh vẫn vậy, không thay đổi gì, nhiều lời hứa hẹn, thề thốt... sự hối lỗi và cuối cùng tất cả vẫn thế. Em chẳng còn bất ngờ, cũng chẳng còn mong chờ sự đổi khác từ anh nữa. Qúa quen với thất bại của anh rồi.
Này anh, cớ sao cứ giữ em, giữ em bằng cách trói buộc em, không chịu để em đi, em mệt mỏi lắm! Em hiểu sinh ra trên đời phải nếm trải đủ cảm xúc, phải đợi hạnh phúc từ nỗi đau, nhưng tại sao tất cả mọi chuyện tồi tệ lại cứ xảy ra với em, mà nguyên nhân là từ anh. Tại sao khi anh không thể mang lại niềm vui cũng như bất cứ một hạnh phúc gì cho em, thì anh không để em đi?
Em ích kỉ thế thôi, anh nghĩ thế cũng được, thực ra em ích kỉ nhưng đâu chỉ vì bản thân em hả anh, còn gia đình em, bố mẹ từng ngày mong ngóng con gái trưởng thành, yên bình với cuộc sống. Em chẳng bao giờ muốn vì bản thân em mà bố mẹ em đau lòng.
Anh nói em là cô gái tốt, vậy tại sao anh lại cứ dày vò em, nghiệt ngã lắm anh ạ, anh lợi dụng lòng tốt và sự yếu đuối trong em để trói buộc em, làm em tổn thương như thế anh có cảm giác thế nào anh?
Em hối hận vì yêu anh không à, không đâu, không hề hối hận, vì bản thân ai mà chẳng có lúc sai, lúc nhầm. Có lẽ đó là lỗi của em, nên chính vì thế em cố chấp ở lại cạnh anh, cố gắng vì anh, vì cả chính bản thân em để cố gắng. Vậy mà mọi thứ không thể, chắc chắn đã là không thể?
Rồi em cũng sẽ đi, dù cho anh có muốn hay không, cầm lên được thì sẽ buông xuống được, nỗi đau ngấm dần dần khiến em không thể tiếp tục nữa, giới hạn đã dừng lại, tự khắc buông thôi anh ạ. Trước đây em cứ nghĩ em không làm được đâu, thế mà giờ đã khác rồi, tự em cũng đã nhận thấy sự thay đổi của bản thân em rồi. Đến lúc em rời đi, thì đó đã là điều cuối cùng em có thể làm rồi đấy.
Nhiều năm về sau, rồi anh và em sẽ nhìn lại, sẽ thấy được thời gian trước bản thân mỗi người như thế nào, có thể lựa chọn bây giờ em ra đi chưa chắc đã là một lựa chon đúng đắn, nhưng đời luôn có những ngã rẽ, nuối tiếc hay không nuối tiếc khi đó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Lúc yêu ai cũng mong một kết thúc đẹp, nhưng mong muốn với hiện thực lại khác xa nhau, thời gian đầu bao giờ cũng đẹp, cũng mới mẻ, đầy mê say. Rồi thời gian qua, đẩy lùi cảm xúc mãnh liệt ấy bằng sự mong manh, tan vỡ cùng với xa cách trong lòng mỗi người. Sóng gió chẳng thể vượt qua, vậy là việc mỗi người phải đi một đường đã thành sự thực.
Có lẽ, ngày mai em phải đi con đường của riêng em thôi.
Vũ Hoài Băng -