Anh là lý do để em bắt đầu, cũng là người khiến em kết thúc. Trong mọi chuyện đều như vậy, kể cả tình yêu này. Cảm ơn anh, vì đã sòng phẳng, và lạnh lùng đến thế.
Chúng ta từng ở đó. Em biết. Là chúng ta từng ở trong lòng nhau sâu đậm đến nhường nào. Những ngày mà nỗi đau cũng cần san sẻ và niềm vui thì chẳng của riêng ai.
Những ngày mà anh gọi em với đủ thứ tên trên đời, em nghiễm nhiên trở thành người hiểu anh hơn bất kì ai.
Nhưng sau bao cái sâu đậm, thứ in hằn trong tim nhau lại là những mảnh vỡ găm chặt. Em hoảng hốt khi hiểu ra rằng, tình yêu của mình thật sự đã đặt nhầm chỗ.
Ngày Hà Nội vào mùa mưa gió, em quay quắt trong nỗi tủi thân của người con gái xa quê. Ngại ngùng đủ thứ trên đời, ngại nói, ngại cười, ngại xuống đường và ngại đi. Hơn thế, là... ngại yêu.
Nhìn quanh không đâu cho mình cảm giác an toàn để thu người lại. Nỗi bất an trong em chỉ trực trào lên khi bất chợt ai đó đến và quan tâm với một thứ tình thương quá đỗi đời thường.
Em lại gọi cho anh... Sự kiên định trong lòng bị lung lay, dù đã dằn lòng, bất luận ra sao cũng phải tỏ ra mạnh mẽ và bất cần. Nhưng anh hiểu cả, để rồi bắt máy với câu hỏi lạnh tanh "ai vậy"...
Tim em như trùng xuống, một chút giận dỗi, một chút điêu tàn. Cho một cái kết buồn cười đến rơi nước mắt. Những kí ức lại được đà trở về dữ dội.
Em vội ngắt cuộc gọi.
Tắt cả hy vọng mong manh chưa kịp nhen nhóm.
Cuối cùng cũng có câu trả lời cho cuộc đời mình.
Về một lần hoài phí yêu thương.
Jin -