Cô diễn giỏi đến nỗi chiếc mặt nạ vô hình ấy đeo lên lúc nào cô cũng chẳng hay, cô không hiểu tại sao mình lại có thể đem đến bộ mặt vui cười tiếp xúc với người khác khi bản thân cô quá đỗi đau buồn? Là vì cái gì? Vì cô nghĩ sẽ chẳng ai hiểu cô ngoài chính cô. Cô sợ những lời thương hại không một chút cảm thông. Cô lại sợ chính mình lại rơi vào cảm giác cô độc đến tột độ khi nỗi buồn được nói ra mà lại không thể tìm được một sự sẻ chia chân thành.
Này cô gái, cô có cần phải trang bị cho mình chiếc mặt nạ để sẵn sàng đương đầu với thế giới này như vậy không?
Là cô -luôn mang đến những lời hoa mĩ, tươi đẹp cho cuộc sống để vực dậy, phả lấp những nghĩ suy đang sắp sụp đổ, sự héo úa trong tâm hồn mình.
Là cô-sợ phải đánh mất đi niềm tin còn sót lại quá ít của mình.Sợ đến nỗi không dám chạm đến hạnh phúc mà mình hằng ao ước. Sợ ước ao đổ vỡ không còn gì để hi vọng...
Này cô, cô sống và tự hiểu bản thân mình quá đỗi bí ẩn.
bí ẩn là vì chỉ mỗi cô hiểu cô.
Cũng chính vì bí ẩn mà cô đơn độc.
Này cô gái, sinh ra là con gái là đã mang sẵn trong tâm hồn mình những khoảng lớn để chừa chỗ cho những phút yếu lòng. Vậy tại sao phải che giấu? Buồn cứ khóc, cứ la hét cho đến khi thỏa lòng, tìm người nói chuyện, nói ba láp cũng được, nói đông tây nam bắc cũng được, miễn vơi đi muộn phiền trong lòng là được.
Đời có bao nhiêu, hãy sống cho mình trước, yêu thương bản thân và sống thật ý nghĩa.
Còn trẻ, khi buồn thì khóc thật to để nhận được sự dỗ dành đi. Cô cứ nghĩ là họ không hiểu cô, không muốn thật lòng quan tâm cô? Cô lầm rồi, đó là do cô không chịu mở hết lòng sẻ chia đó thôi. Khóc xong thì rửa mặt và tô son đi, làm đẹp đi. Nhìn thấy mình mới mẻ hơn, tươi tắn và xinh đẹp hơn trong gương chắc chắn tâm hồn cũng sẽ tươi hơn.
Khiến cho người khác hiểu mình hơn chẳng có gì là sai trái. Hãy tìm cho mình một người xứng đáng có thể trao lòng tin tưởng để sẻ chia.
Ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Nắng vẫn chiếu xuống hàng lá đọng sương. Cuộc đời thật ra còn nhiều thứ để ta quan tâm lắm. Nếu hôm qua là một đôi mắt đượm buồn đẫm nước mắt, không sao cả, chỉ cần nhìn ra khung cửa với một tấm lòng bao dung hơn thôi, cuộc đời còn đẹp lắm. Mở lòng ra đi, để đón nhận những niềm vui, niềm an ủi, sự quan tâm và thấu hiểu của mọi người, của cuộc sống, để hạnh phúc hơn,để mỗi giây trôi qua không còn nặng trĩu trong tâm hồn.
Gỡ mặt nạ xuống đi cô gái, không cần phải luôn mạnh mẽ như vậy đâu, cô có quyền được yếu đuối mà.
Bích PPhương -