Mối quan hệ này có thể chẳng đi đến đâu nhưng nó vẫn có những cung bậc tuyệt vời riêng: không ràng buộc nhau, không cần phải nhớ nhau mỗi ngày, không phải hỏi lý do khi phát hiện ai đó đi cùng một người khác giới. Chúng tôi cứ âm thầm bên nhau giữa những cuộc tình vụn vỡ, hứa hẹn rồi kết thúc của thế gian, nhìn thấy người đời lặn hụp trong những cơn đau tình ái và cảm thấy như vậy thôi là đủ rồi, không cần nhiều hơn!
Bạn có bao giờ như tôi? Cảm thấy ghê sợ kinh khủng cái cảm giác phải yêu lâu dài một ai đó, trao trọn những cảm xúc với đầy đủ cung bậc ngọt ngào, hạnh phúc hay chua chát lẫn buồn đau, lòng cứ mặc nhiên đối phương sẽ yêu lại mình một cách điên cuồng và bền bỉ như mình đã làm thế. Nhưng, một ngày đẹp trời nọ, người ta đứng trước mặt bạn với cái siết tay cùng người con gái xa lạ vô cùng, nói với bạn bốn chữ vốn đỗi quen thuộc trong những tiểu thuyết ngôn tình rằng "Mình chia tay đi!"
Giây phút đó, trái tim bạn như tan nát, vỡ òa nhưng vẫn gắng gượng, dồn hết sức lực để bản thân giữ được tối thiểu cái lòng kiêu hãnh của một cô gái bị bỏ rơi, mà trước đó đã ngỡ rằng mình là kẻ được yêu thương, nâng niu nhiều lắm. Những cô gái với lòng kiêu hãnh quá độ sẽ không thể khóc ngay trước mặt người mình yêu mà luôn cố giữ một tâm thế như đã sẵn sàng chấp nhận, để rồi những lúc nỗi đau thật sự ăn mòn tận đáy tim, nước mắt đương nhiên sẽ rơi theo đúng nhiệm vụ mà tạo hóa mặc định cho nó.
Và tôi, cũng ít nhất một lần như thế!
Tôi vẫn luôn ao ước rằng một ngày nắng đẹp hay bất chợt mưa nào đó, tôi sẽ tìm thấy người đàn ông của đời mình. Đó là một người có thể hiểu thấu tôi, đến với tôi khi cần và ôm tôi thật chặt sau mỗi lần chúng tôi làm tình. Và rồi định mệnh đã đưa anh đến bên tôi, không vội vã, không ồn ào mà nhẹ nhàng, yên ắng như cách một hạt sương rơi trên lá với tiếng rơi rất khẽ...
Tôi đặt tên gì cho mối quan hệ ấy ư? Là tình nhân!
Những tổn thương, nỗi đau trong những cuộc tình không trọn vẹn đó dù rằng chẳng lặp lại sau này nhưng nó cứ như một vết thương chưa lành hẳn, đôi lúc lại đau rát lên vì một cơn gió đông đầu mùa khiến con tim tôi cảm thấy quá mệt mỏi và đã có lúc tôi ngã vào lòng một người đàn ông mà bản thân mình không có tình yêu nhưng lại thừa sự thấu hiểu. Chúng tôi đến bên nhau khi một trong hay thấy cần, chia sẻ với nhau về đam mê, về cuộc sống và về cả một tình yêu mà cả hai vẫn chưa tìm thấy được. Chúng tôi cùng uống cà phê, cùng xem phim, cùng ngắm nhìn cuộc sống qua khung cửa sổ khách sạn sau mỗi lần làm tình.
Mối quan hệ này có thể chẳng đi đến đâu nhưng nó vẫn có những cung bậc tuyệt vời riêng: không ràng buộc nhau, không cần phải nhớ nhau mỗi ngày, không phải hỏi lý do khi phát hiện ai đó đi cùng một người khác giới. Chúng tôi cứ âm thầm bên nhau giữa những cuộc tình vụn vỡ, hứa hẹn rồi kết thúc của thế gian, nhìn thấy người đời lặn hụp trong những cơn đau tình ái và cảm thấy như vậy thôi là đủ rồi, không cần nhiều hơn!
Ngọc Quyên -