Cô biết anh đã không còn là của riêng cô, anh sống cuộc sống buông thả, gia đình cũng không thể quản nổi. Cô theo chân anh, rời bỏ cuộc sống với bao sự kỳ vọng của cha mẹ. Sự dại dột và bồng bột của tuổi trẻ đã lấy đi thanh xuân của cô, lấy đi đời trai trẻ của anh. Sự cám dỗ của xã hội nhem nhúa mùi tiền hỗn tạp của biết bao con người đang chen nhau và dẫm đạp lên nhau để sống. Tình yêu của thời áo trắng nó đi đâu mất rồi?. Anh là ai? Là một người đàn ông che chở cô ư?. Không, là thằng tồi...
Cô gái - nhân vật tôi nói đến là một người bạn của tôi, tôi xin kể lại câu truyện về cuộc sống của cô và sóng gió cuộc đời cô ấy.
Cô ấy bị anh cưỡng hôn ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, anh hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cô. Những chiếc hôn nồng cháy, hơi thở gấp gáp, bỏ lại cả khoảng không tĩnh lặng bao quanh căn phòng, mỗi lần cuồng si cô anh đều điên dại mà lao vào cô như một mãnh hổ.
Ngày đầu yêu nhau, anh và cô vẫn còn ngây thơ trong chuyện chăn gối, ngọt ngào nhẹ nhàng anh hôn cô từ gáy thở hơi thở nóng ấm rồi nhẹ nhàng hôn môi, và không quên đặt len trán cô một nụ hôn nhẹ. Cô chìm dần vào sâu những chiếc hôn anh trao, thả lỏng mình theo những cái vuốt ve từ đôi tay anh, từng nút từng nút áo bung ra, anh hôn lên má, cắn nhẹ lên tai cô, hơi thơ cả hai dồn dập cho đến khi hai tấm thân trấn quấn lấy nhau. Bàn tay nhỏ mềm của cô bấu chặt lấy lưng anh, nhịp nhàng hoà quyện với nhau. Tấm ga đệm xô lại, chăn gối đảo lộn cuộc truy hoan của cả hai sau khi thấm mệt, anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngủ say.
Một năm qua. Hai năm trôi đi.
Rồi những buổi hẹn hò thưa dần, anh và cô bên nhau chỉ còn tính bằng những lần làm tình. Cô chẳng còn nhớ nổi họ quan hệ bao nhiêu lần..... Cô yêu anh - anh yêu cô, họ yêu nhau đắm say và thật hạnh phúc - hạnh phúc trên giường.
Cô biết anh đã không còn là của riêng cô, anh sống cuộc sống buông thả, gia đình cũng không thể quản nổi. Cô theo chân anh, rời bỏ cuộc sống với bao sự kỳ vọng của cha mẹ. Sự dại dột và bồng bột của tuổi trẻ đã lấy đi thanh xuân của cô, lấy đi đời trai trẻ của anh. Sự cám dỗ của xã hội nhem nhúa mùi tiền hỗn tạp của biết bao con người đang chen nhau và dẫm đạp lên nhau để sống. Tình yêu của thời áo trắng nó đi đâu mất rồi?. Anh là ai? Là một người đàn ông che chở cô ư?. Không là thằng tồi đã biến cô thành công cụ trò chơi tình dục để giải toả tâm lý. Vui hay buồn anh đều lôi cô ra để làm tình.
Anh sa ngã từ ngày anh bắt đầu đi sớm về khuya với đám bạn nhậu, chuyện đi bar, chơi gái nó như cơm bữa. Có lần cô đến đón anh ở nhà một ả cave. Anh say mềm và bị lột sạch đồ, anh bị ả đá ra khỏi nhà vì không còn xu nào trong người. Đám bạn của anh thì mỗi kẻ một nơi. Mỗi lần như vậy cô vẫn đến đón anh, đưa anh về và chăm sóc anh.
Tình giấc anh chẳng còn thèm âu yếm hôn cô hay nói câu nào. Một lời thú tội dù giả dối cũng không. 5 năm theo anh không danh phận, không tự tôn, cô sống như cái bóng tiều tuỵ, mái tóc dài phủ rũ choán nửa khuôn mặt cô như phần nào che đi đôi mắt hốc hác của mình. Đôi tay gầy màu da xanh nhợt chẳng còn sự sống của cô gái căng tràn tuổi đôi mươi nữa.
Ngày nối ngày, cô cặm cụi làm việc nhà, thu dọn nội trợ, anh đi làm gì cô cũng không được biết, mỗi lần về anh quẳng cho cô một sấp tiền, và lôi cô ra hành tình. Cô căm ghét những đồng tiền đó, nó sạch sẽ hay không thì tiền vẫn có một mùi tanh của máu, mùi nồng của người và nó đã lấy đi người đàn ông của cô. Cô nhìn sấp tiền vung trên sàn nhà, má cô áp xuống nền đá lạnh, anh vẫn mải hăng với cuộc hành tình cô, nhìn đồng tiền đó, lắng nghe tiếng da thịt của anh và cô, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rơi xuống.
Cô nhất định chung sống với anh, dù anh có xấu xa thế nào, dù anh có tên bạc thế nào đi nữa. Ôi! Người đàn bà điên rồ, cô đang giết mình giết cả tình yêu của mình bằng sự bao dung nhu mì.
MIÊU ĐIÊN -