P/s: Gửi anh - người bạn của em, người quan trọng của em, người em muốn bảo vệ nhất cuộc đời... Có thể anh không tin! Nhưng mong anh hãy cứ đón nhận điều em sắp nói, những điều thật lòng nhất từ trước đến giờ, kể từ khi em làm bạn anh.
Anh nghĩ chúng ta có duyên hay nợ gì không? Từ 13 năm trước, khi em gặp anh, khi ta gặp nhau!
3 tuổi, chúng ta chung mẫu giáo. 11 tuổi, chúng ta chung cấp hai. Và 15 tuổi, chúng ta chung cấp ba! Em biết cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, nhiều điều thú vị và nhiều điều khó giải thích, không thể gọi thành tên.
Đôi lúc em hay tự dằn vặt chính mình vì không thể làm bạn anh sớm hơn, quan tâm anh sớm hơn, lo lắng cho anh sớm hơn và yêu thương anh sớm hơn. Em tự cảm thấy có lỗi với anh, có lỗi với chính mình.
Anh biết không? Em thích anh. À không, trên cả thích nữa; phải là em rất thích, rất thích anh. Dẫu là chỉ có mình em nghĩ về, dẫu là không phải xuất phát từ hai người, nhưng em THẬT LÒNG thích anh.
Em thích anh, thích nghĩ về anh, thích nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, thích nhìn anh cười, thích nhìn anh nói, thích nhìn anh chơi bóng rổ... em thích mọi thứ thuộc về anh, thích anh đến nỗi mặt " dày " lên vài tấc và đoán ngay ra có phải anh không giữa một đám đông nhiều người.
Em biết anh sẽ không thích em, vì anh không muốn mất một người bạn. Nhưng anh à, em không cần anh phải thích em vội, không cần anh phải thích em vì em thích anh. Em chỉ có mong ước nhỏ, anh hãy tin tình cảm em dành cho anh là thật, chấp nhận nó chầm chậm thôi, không cần vội cũng không nhanh quá mức. Hay không chấp nhận cũng được, anh chỉ cần đứng đó để em có thể thích anh nhiều hơn ngày lúc trước.
Anh à, em hiểu bản thân mình hơn ai hết. Em đã thử nhiều cách, cố gắng nhiều điều để gạt bỏ đi tình cảm đơn phương độc thoại không mấy được coi là dễ chịu này. Nhưng em càng cố gắng, em càng lại chắc chắn tình cảm của mình hơn, em nghiêm túc!
Có thể em không đẹp, chân em ngắn, em học không giỏi, tóc em không dài, da em không trắng. Thậm chí mặt còn lấm tấm mụn trông xấu xí đến phát ghét. Hay em không như những người con gái anh từng thích hay từng thích anh. Nhưng...
Em muốn cạnh anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Làm những điều em có thể, giúp anh những việc em làm được. Nên anh à, anh không cần vội, cũng không cần thích em. Hãy cứ đứng đó, lùi khi em tiến tới cũng được nhưng đừng biến mất.
Anh có thể cảm thấy buồn cười, có thể cảm thấy phiền phức vì bỗng nhiên có một con nhỏ " Fan cuồng " suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh, nhìn trộm anh, làm phiền anh mỗi ngày vì chỉ mong được anh chú ý đến nó và quan tâm đến nó. Buồn cười nhỉ? Nhưng là thật đấy.
Và anh ơi. Em biết em không hoàn hảo, nhưng em sẽ cố gắng đến mức có thể nhất của em. Và sau này, anh không một lần thích em, không một lần quan tâm em. Em cũng sẽ không buồn lòng, em cũng sẽ không khóc, em cũng sẽ không đau. Em hứa em sẽ mỉm cười, vì em đã cố gắng để có thể xứng đáng với anh tuy kết quả có lệch đi một góc 180 độ hay 360 độ như vẻ một vòng tròn cảm xúc. Điều đó có hề chi? Nếu không thể cạnh nhau vì thích nhau, chúng ta vẫn làm bạn được chứ? Vì em cũng không muốn MẤT anh, không muốn MẤT đi một người bạn tốt.
" Nếu sau này, em có thích một ai khác, yêu một ai khác hơn anh. Thì anh vẫn là thanh xuân của em, là tín ngưỡng đẹp nhất, là chàng trai em đã yêu thương một cách thật lòng, toàn tâm toàn ý nhất. "
My crush - Người em thương!
#VT, 20/11/2015
Vi VMe -