Tại sao đến bây giờ, mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến vẫn cứ là anh.
Em biết nhờ vả sẽ là rất xa xỉ, bởi chúng ta đã không còn là gì của nhau. yêu thương đã trở nên nhạt nhòa, vì cách xa, vì hai ngã. Và mọi thứ trở nên trống rỗng khi cảm xúc em bây giờ mặc định hai chữ " đau thương ". Từ ngày anh rời xa, em đã hiểu ra, nếu trong tình yêu, một người đắp, một người xây, thì lâu đài hạnh phúc sẽ nhanh chóng được hoàn thiện; nhưng nếu một người giữ, một người buông lơi, thì diều căng sẽ theo gió về với mây mà bỏ quên bao kỉ niệm .
Em không cho phép mình giữ kí ức quá lâu đâu anh ạ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, em đều đưa tấm ảnh chụp hồi bé cuả anh ra ngắm nghía rất lâu, lâu đến nỗi nhiều khi em ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. Cứ thế, đã rất lâu rồi, rất lâu trước khi anh đi, em đã có thói quen đó, và giờ em vẫn thế. Em không muốn mất thời gian để định nghĩa hạnh phúc. Nhưng em lại sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để đọc lại những tin nhắn của anh, thuộc lòng chúng một cách vô tư rồi chợt cười như một con ngốc. vậy nên mỗi bước đi em đều nhẩm lại những tin nhắn đó, mỗi bước em về lại lần nữa khắc ghi. Chỉ là, vô số lần như thế, em tự nói cho mình em nghe.
Vô tình nghe thấy tiếng ríu rít của ai đó, em cũng thấy nhói lòng. vô tình chạm mặt một đôi tình nhân nào đó, em cũng thấy tổn thương vô cùng. Đã từng, nhưng giờ thật xa xôi. Đã từng, nhưng cứ ngỡ là chưa bao giờ. thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu, anh nhỉ? muốn nghe anh nói, nhìn thấy anh cười, lặng giữ từng hơi thở... nhớ lại, hầu như lúc nào ở bên em – anh cũng đều ngây ngô trẻ con lắm, nhưng những lúc anh tỏ ra nghiêm khắc, em lại càng yêu hơn khuôn mặt đó đến lạ. có chút run sợ như sắp bị trách cứ, có chút buồn tênh khi anh chẳng chịu bỏ qua cho con ngốc này. Nhưng sợ nhất là khi anh quay đi và nói:" sau này đừng như thế nữa, anh không thích như vậy".
Giờ thì cho dù em thích hay không thích, anh cũng sẽ không quan tâm làm gì. Em thích ăn kem anh mua, dù cổ họng em đau đến bỏng rát. Em thích ăn chè anh mua dù em rất ít khi em ăn ngọt như vậy. Em thích mua cái áo sơ mi màu xanh đó cho anh, vì anh biết không, em cũng có một cái màu xanh như thế. Em thích ốm rồi lăn lóc một mình, nhắn tin nói chuyện với anh, hàng tiếng đồng hồ, chỉ để nói:" tại kem và chè của anh mua đấy". Em thích anh, trước đây, bây giờ, và cả sau này.
Thế nên anh mới đành lòng ghét bỏ em, chắc vậy. Hôm đó anh nắm chặt tay em chen chúc giữa bao nhiêu người, em nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh, nhẹ lăn xuống cằm,rồi rơi. Lắm lúc em muốn đưa tay ra để nhẹ lau nó, chạm vào nó, những hạt đẫm trên khuôn mặt anh, nhưng lại lập tức tự từ bỏ ý định: " chắc anh không thích như thế đâu ". Nếu được quay ngược thời gian, trở về hôm đó, em sẽ làm, sẽ không nhút nhát, cho dù lúc đó anh nói " anh không thích ", em vẫn cứ làm.
Nhiều lúc em không thể nhịn cười mỗi lần anh kể chuyện cho em nghe, cười vì vui sướng, cười vì cách anh kể, cười vì có chàng ngốc cứ nghĩ em không biết gì. Đúng là em ngây dại, trống trơn về hầu hết mọi khái niệm, nên anh mới dễ dàng đánh lừa như vậy. nhưng thật ra, là em lười phân tích ra những thứ mà anh nói, những điều anh kể, vì em tin anh, vô điều kiện. con ngốc này nếu như may mắn bị anh gạt mãi nhỉ? Em chấp nhận như thế, cũng một cách vô điều kiện. anh biết không, mỗi ngày cô đơn với em dường như dài đến vô tận, em đã đếm từng bước chân,từng phút, từng ngày kể từ khi anh đi.
Liệu hay chăng, giờ đây em cần anh đến nhường nào. Em chưa từng sống với cảm giác tồi tệ như thế này trước đây, mọi thứ đều gợi nhắc em về bóng hình anh. Về bộ đồ anh mặc, đôi dày anh đi, mùi hương của anh....những mảnh vỡ còn lại trong trái tim của em, vẫn không thôi nhớ về anh. Những cảm xúc của em về anh,dù là trước đây, bây giờ hay mãi về sau, luôn là bằng cả trái tim và tâm hồn. em thật sự muốn vượt qua những ngày tháng dài khó khăn này.
Giờ em cũng vô điều kiện, chấp nhận là người dưng của anh. Em biết, anh có ước mơ của anh, em cũng rất hiểu, lý tưởng đó cao cả đến nhường nào. Nếu như anh chịu nói cho em biết sớm hơn, thì chắc em sẽ không đau đớn đến như vậy. Đau đớn vì em không được anh chọn, đau đớn vì chẳng thể giữ anh lại làm của riêng. Đau đớn vì em biết, anh đã phải hi sinh rất nhiều thứ, cho một tình yêu lớn hơn.
Em thấy thật thẹn lòng, hình như, có ai đó trước đây đã nói cho em biết rồi thì phải, nhưng em ngây dại chẳng lấy làm điều để tin. Cũng có đôi ba lúc anh nói nửa vời về chuyện ấy, nhưng em lại xem như bông đùa, cứ tưởng rằng là anh dận em nên mới nói thế. Cuối cùng, mọi thứ chưa bao giờ xảy ra như em nghĩ, anh đi.
Mưa có thể nhạt nhòa tất cả mọi thứ của người ta, nhưng phôi phai trong em là một điều rất khó. Đến giờ, em vẫn rất thích mưa. Con ngốc này dặn lòng, nhắn nhủ tim ơi, rằng đỏ mắt cũng sẽ chờ. Vì em tin, cát bụi sau cùng cũng hóa vĩnh hằng, cho phép em nhé anh. chúc anh mọi sự như ý, sớm thành công nhé anh. Em yêu anh.
Mặc Sênh -