Một tháng, anh thắng rồi...còn em ở lại với sự thất bại
Cảm xúc trong em giờ nó tồi tệ lắm, nó suy sụp, nó vô định...
Em là người bỏ anh mà đi trước, tất cả là do em đúng không, cho nhau hai con đường đi riêng là do em chọn, buông tay anh cũng là do em chọn, những nỗi đau cũng là do em chọn lấy cho mình... Khi em nghĩ mình buông tay nhau anh sẽ có một cuộc sông tốt hơn không còn dằn vặt trong đống kí ức vụn vặt những nỗi nhớ làm khổ anh nữa... hình như là vậy. Xong sau đó người dằn vặt lại chính là em, người đau khổ và rơi nước mắt lại chính là em.
Có những nỗi nhớ em chẳng dành nó cho ai khác cả, vì nó là dành cho anh. Có những giọt nước mắt em giấu đi thật kĩ nhưng khi nhìn vào những bức ảnh nó lại cứ thế trào ra không hẹn trước. Có những lúc em nghĩ sao mình cứ phải khổ thế này, sao phải cứ đau thế này, mình làm như vậy tốt cho anh ấy và cũng tốt cho bản thân. Em không biết khi buông tay em rồi anh có tốt hơn không? Anh có hạnh phúc không? Anh có vui vẻ không? Anh sẽ tốt đúng không anh? Và rồi anh vẫn tốt... chỉ có em là không ổn.
Giữ hai ta tồn tại một khoảng im lặng, một thứ vô hình, một sự xa cách , và hai trái tim của hai người... giữa sự im lặng ấy có khi nào anh nhớ đến em không?... Không đâu. Cuộc sống của anh giờ khác rồi, anh có rất nhiều chuyện phải làm và nhiều thứ để quan tâm hơn, anh có những người con gái khác bên cạnh, anh có một thành phố mới, những giấc mơ mới...
Anh gọi cho em, anh nói vài ba câu ngắt quãng, vẫn giọng nói ấy nhỉ, nhạt nhưng ấm... còn em sau cuộc điện thoại đó trái tim như vỡ ra vậy... đó là anh là giọng nói mà chưa ngày nào em ngừng nhớ đến... hỏi hỏi anh " anh sống tốt chứ, anh không còn nhớ em đúng không, anh hạnh phúc chứ" Anh chỉ "ừ".. nhứ vậy là em biết anh vẫn ổn... Anh thắng rồi em đã thua cuộc, anh thắng vì anh có cuộc sống ổn hơn em, anh thắng vì anh không còn nhớ em nhớ đến anh nữa. Em vui vì anh như vậy, ít nhất đó là chuyện an ủi lòng em mỗi khi lo lắng về anh...
Anh à, nếu một cô gái nào đó hỏi anh rằng đã có người yêu chưa, thì anh phải trả lời là chưa nhé! Nếu hợp hãy giữ cô ấy lại anh nhé, đừng vô tâm cũng đừng vì một cái quá khứ như em mà bỏ qua như vậy. Anh yên tâm đi, người ta sẽ không như em, người ta sẽ chăm sóc cho anh, người ta sẽ thương anh nhiều hơn em, người ta sẽ lấy lại nụ cười cho anh. Anh hãy sông thật tốt...
Em thua rồi, em thua thời gian, em thua con tim mình, em thua rồi thua nỗi nhớ, em vấn nhơ anh rất nhiều, em vấn thương anh rất nhiều, em buồn lắm..em biết có nói ra cũng bằng thừa, vì những điều đó có lẽ bây giờ chẳng có ý nghĩ gì với anh cả.
Bằng một cách cố chấp em đã chỉ cho phép bản thân mình được yêu anh
Con người em đã đấu tranh quá nhiều, đến khi nào mới biết mệt đây anh?
Em ôm trong mình đầy hy vọng, nhưng lại thừa biết chỉ uổng công
Anh đừng hỏi: "Em có chờ anh không?"
Bởi vì Biển Xanh mãi xa xăm huyền bí
Bởi vì lòng người vốn dĩ là vô định
Anh đừng ép: "Em hãy quên anh đi!"
Bởi vì như vậy sẽ là tàn nhẫn lắm.
Em biết giờ anh đã xa em quá rồi
Em đã biết thừa rồi nên hãy kệ em đi...
Em không biết đến khi nào con tim em sẽ lành lại, 70km có phải nó chưa đủ để mình xa nhau không anh, à không, có lẽ chưa đủ với em thôi... anh hãy sông hạnh phúc nhé. Phải thật hạnh phúc đấy... Có lẽ 2000km, cũng có thể là 3000km... là đất nước xa xôi đó mình sẽ quên nhau, em không biết khi đi rồi thì sẽ như thế nào, những có lẽ em phải đi thôi, giờ em yếu đuối lắm chỉ biết chạy trốn, em phải chạy trốn mọi thứ, và chạy trốn cả nỗi nhớ anh nữa, em xin lỗi.
Gửi anh chàng trai thiên bình, anh là gió, em thua rồi, không buộc được gió, gió hãy về với bầu trời nhé.
Cánh Diều Màu Xanh -