Anh à, trong suốt cuộc đời anh sống, anh đã dối gạt bao nhiêu người em không biết, cho dù là cả thế giới đi nữa cũng không đáng trách bằng việc tự mình vùi mình trong sự dối trá. Ban ngày, anh có thể mang bao chiếc mặt nạ, cười nói giả tạo với đủ thứ loại người, nhưng đêm về sau khi rũ bỏ tất thảy những lớp mặt nạ đó ra, mong anh hãy thành thật, ít nhất với chính con người anh.
Anh yêu ai, có tình cảm với ai mà ngay chính bản thân anh cũng không biết, rồi anh lại đem cái điều mông lung đó gắn mác tình yêu trao gửi cho những cô gái mà anh gặp. Thật sự em thấy anh rất đáng thương. Anh bị một người phản bội, và rồi anh mang một nỗi hận thù với nửa thế giới còn lại, anh gieo rắc yêu thương tạm bợ, rồi vội vàng rời đi khi trái tim của những cô gái đau đáu dõi ánh nhìn về phía anh. Nếu như chưa thật sự chữa lành vết thương của riêng mình, cũng đừng tạo thêm tổn thương cho người khác. Chắng ai có lỗi, hay phải có trách nhiệm với những điều anh đã chịu trong quá khứ. Anh nói anh cô độc trong chính cuộc sống của anh, mặc dù nhiều lần yêu thương vẫy gọi. Anh cô độc hay anh tự làm mình trở nên ích kỷ ?
Anh nói anh chẳng thể chịu thêm bất cứ vết thương nào, việc anh có thể làm là giữ lại cho mình một chút gì đó. Anh không thể... Trong cuộc đời làm đàn ông của anh, đơn giản chỉ biết sống cho riêng mình, biết giữ cho mình nguyên vẹn, còn với người khác anh có thấu hiểu cảm giác của người ta? Vậy hóa ra chẳng ai biết giữ cho riêng mình, nên chỉ biết để anh giày xéo, cứa nát tim họ, mà nhiều lần họ chẳng hiểu lý do vì sao?
Anh lừa dối người khác, lừa dối luôn bản thân mình rằng những tình cảm đó là chân thành, là duy nhất. Vậy mà, em đã từng bắt gặp vài cô cũng nghe những lời đường mật như em đã nghe từ anh. Lúc đó, em thấy vừa buồn cười vừa thương anh, cũng thương cho người con gái đó. Không phải cứ cho đi yêu thương là nhận lại yêu thương, bởi lẽ cái sự yêu thương của anh được chia thành nhiều phần nhỏ, mỗi người một ít, nên hẳn rằng hạnh phúc của anh cũng chẳng hề trọn vẹn như anh mong đợi.
Sau cùng, anh luôn trách mọi người rời bỏ anh mà đi. Vậy có bao giờ anh tự suy ngẫm lại cuộc đời mình chưa, nếu đã nhiều người đi qua đời anh, mà chẳng có ai dừng chân ghé lại, vì họ hay thật chất là ở anh? Một người, hai người còn có thể đổ lỗi tại người ta, còn quá nhiều người thì nên xem lại mình, anh à! Khi những cô gái bị anh làm tổn thương, họ bắt đầu trở lại với cuộc sống của mình, thì anh, người tưởng chừng sẽ được rất nhiều sau những mối tình, hóa ra lại ngồi ở một xó xỉnh nào đó than trách cô đơn .
Cho dù, cuộc sống mỗi ngày mở mắt dậy toàn thấy những dối trá, lọc lừa nhưng chắc chắn một điều, trái tim không đáng bị phản bội, yêu ai, cần ai hãy luôn thật tâm với nó!
Yên Lam -