Nó là đứa thích lãng mạn. Uh. Nhưng khi được người con trai đó nói câu trên, nó lại cười có chút khinh bỉ và nhột... "đúng là...đểu"...rồi sau đó mỉm cười hạnh phúc.
Hôm nay, giai điệu thoáng qua tai nó có câu hát "Em chỉ cần yêu anh thôi...Cả thế giới để anh lo" bỗng nhiên làm nó nao lòng. Chỗ nó ngồi làm việc nhìn thẳng ra văn phòng khoa đó, nắng chiếu lấp lánh xuống con đường từ phòng nó lên phòng khoa, nó nhớ ngày anh về trường, nó nhớ lúc lên gặp anh, lúc ấy, chưa là gì cả nhỉ, đơn giản biết bao...giá như, nó và anh mãi mãi là bạn như thế. Yêu làm gì để mất nhau như bây giờ.
Nếu nó quay cuồng vào công việc...nó sẽ không nhớ tới anh nữa. Nhưng lỡ như...cánh cửa trước mặt nó mở, nó lại thấy căn phòng trên đồi xa xa, nó nghe những bản nhạc quen thuộc, nó sẽ lại đau lòng. Dằn vặt giữa nhớ nhung và lý trí khiến nó lung lạc. Nhiều khi nó muốn hét lên, nhờ gió gửi niềm nhung nhớ đến anh thì liền bị lý trí kìm lại "không được...không được". Và rút cục, càng cố quên lại càng nhớ.
Đoạn cuối của bài hát nó nghe là "Cuộc đời dài rộng lắm, mình đâu chỉ thể có mỗi nhau. Chúng ta đừng bao giờ... đừng bao giờ. Làm cả thế giới... của nhau." Buồn đúng không? uh, trên đời này có biết bao người giống nó, rồi họ đều vượt qua cả mà. Nó cũng sẽ làm được phải không?
Không, là vì nó muốn...và nó không muốn. Nó muốn quên anh và không muốn quên anh. Anh à, hôm nay là ngày mà 10 tháng trước anh ngỏ lời. Sao mình chưa kịp đến với nhau đã phải rời xa nhau? Em cố cố... không ghét anh nhưng có lẽ phải hận anh, anh mới cảm thấy hài lòng đúng ko? Anh biết không, người con gái chỉ hận khi yêu quá nhiều mà thôi./.
Min Shi -