Sáu năm bên nhau rồi đấy, chúng ta có bao nhiêu cái sáu năm trong cuộc đời cậu nhỉ?
Mình học chung lớp cấp ba, cậu bàn dưới, tớ bàn trên. Bao nhiêu cảm xúc buồn vui, giận dỗi mình cũng trải qua cả. Tớ đã cưới híp mắt khi cậu và tớ gian lận, đã cáu gắt mỗi khi cậu nói tớ mập, đã giận dỗi và bơ cậu mỗi khi bị trêu chọc. Nhưng mà trong lòng tớ thực sự cảm ơn cậu, vì đã là bạn của tớ, không một chút gian dối.
Mình lên Đại học, mỗi đứa một trường. Chưa bao giờ cậu để tớ cảm thấy khoảng cách là vấn đề. Cậu luôn xuất hiện khi tớ cần. Đưa tớ đi khắp nơi trong thành phố xinh đẹp này. Cậu có nhớ lần đâu tiên chúng ta nắm tay nhau? Cái lần mà cả hai cùng cảm thấy tim mình vừa ngừng lại một nhịp. Tớ thề chỉ là muốn kéo cậu đi nhanh hơn trong công viên ấy, không có tư tưởng nào khác cả. Nhưng tớ đâu biết cái nắm tay ấy vô tình đưa tình bạn thân của tớ tiến xa hơn.
Tớ gọi khoảng thời gian sau đó là "khủng hoảng tình bạn". Một cơn khủng hoảng lớn trong tâm hồn tớ. Chắc cậu không để ý đâu nhỉ, chúng ta bỗng đi chơi cùng nhau nhiều hơn trước, bỗng nắm tay nhau hết sức tự nhiên, và cứ như vô tình nhìn nhau đắm đuối... Tớ cũng không lườm cậu nữa, không đánh đá và cáu gắt cậu nữa. Bằng một cách nào đó mà tớ hiền lành hơn bao giờ hết, ngoan ngoãn chấp nhận mọi lời trêu chọc, nhắc nhở từ phía cậu. Không có cậu tớ bắt đầu cảm thấy nhớ, nhớ những tối nắm tay nhau trên con phố đi bộ, những lần uống bia trước Nhà Hát Lớn, những cái kem mát lạnh bên Hồ Gươm, và nhớ gió trên Cầu Long Biên... Quãng thời gian ấy, tớ thực sự cảm thấy trái tim mình như nở hoa vậy, mọi thứ thật tươi vui và ngập tràn màu sắc hạnh phúc...
Khủng hoảng đến khi cậu bảo mình chỉ nên là bạn. Tớ lo sợ, bởi vốn dĩ lòng tớ đã muốn đi xa hơn tình bạn thân rồi. Và điều tớ sợ nhất, là nếu tớ bước thêm một bước nữa sẽ mất tất cả. Mất đi quãng thời gian thật vui đã từng qua và mất đi cậu. Tớ không dám nhắn tin cho cậu nữa, không dám mơ mộng nữa.
Sau chớp là bão giông, bão giông đã cuồn cuộn trong lòng tớ. Rồi một ngày nắng lên, tớ cảm thấy thật may mắn vì mọi chuyện đã qua trôi qua, chúng ta vẫn là bạn, bạn thân thực sự.
À, dù sao tớ chỉ muốn nói, tớ thích cậu, đã và đang thích cậu.
Nguyên Hàm -