Những giấc mơ về anh ta làm em ướt nhòe đôi mắt ngay cả trong mơ. Nức nở, nâc lên từng hồi và buồn vô hạn. Em chẳng rõ tại sao anh ta lại là người luôn xuất hiện trong em.
Thực ra, nỗi buồn không đáng sợ mà đáng sợ nhất là em quen với nỗi buồn. Cô bé à, Chia tay không phải ai đúng ai sai, chỉ là hai người không nên đi tiếp mà thôi. Với mọi người, một cuộc tình kết thúc hẳn là có nhiều lý do và lý do được đưa ra chủ yếu nhất vẫn là : yêu quá lâu, không hợp nhau,rồi thì yêu xa,hay là xuất hiện người thứ 3 hay áp lực từ gia đình. Nhưng cốt lõi là vì tình yêu không đủ lớn nên các cặp đôi chẳng thể vượt qua được. Và thế là họ xa nhau, hai con đường chẳng bao giờ lại có điểm chung.
Cuộc tình của em cũng chẳng khác biệt là mấy, vẫn là những lý do hàng tỷ người đưa ra đó thôi, chẳng khác biệt, chẳng đặc biệt. Ừ thì em hãy coi chuyện tình mình cùng như bao người thôi, đùng buồn, đừng khóc em nhé. Tôi chẳng ở bên em mà dỗ dành được, tôi cũng chẳng muốn thấy khuôn mặt xanh xao và gầy hốc hác như thế kia đâu. Em nhìn mình trong gương đi, nét tươi tắn của em đâu mất rồi, khuôn mặt đáng yêu kia đâu để bây giờ thay vào đó là những quầng thâm của đôi mắt, màu da xanh nhợt nhạt, đôi má phúng phí giờ đây chẳng thể "bẹo" được nữa. Nhìn em mà tôi đau lòng lắm, sao em lại làm tổn thương đến mình như vậy chứ, dù có như thế nào, dù có bất cứ chuyện gì thì em cũng phải yêu quý chính mình mà.
Trong tôi em luôn mạnh mẽ và cứng cỏi đến nhường nào nhưng giờ đây sao em khác thế, khác đến mức tôi chẳng nhận ra em nữa. Em yếu đuối hơn tôi tưởng. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi biết em chẳng ổn tí nào. Em cười ngoác miệng, những câu hỏi "dở hơi" vẫn có nhưng sao tôi thấy nét gượng gạo trong đó. Có những lúc tôi đã thấy em quay đi và dụi dụi đôi mắt, tôi thấy mình đau lắm. Tại sao em không thể nói cho tôi, tại sao em không mở lòng mình với mọi người. Em luôn che giấu cảm xúc thật của mình. Em thấy thế là tốt ư? Sao em lạnh lùng thế, hãy bỏ cái tảng băng trong em đi.Tôi thấy lo lắng, tôi không an tâm.
Anh ta làm em tổn thương, em cũng làm em tổn thương, em dày vò trong những suy tư của chính mình. Em tìm đủ lý do để bao biện cho anh ta. Trong em, anh ta chẳng hoàn hảo, nhưng em lại luôn tỏ ra cho mọi người thấy anh ta rất hoàn hảo bởi em tin thời gian sẽ làm cho con người thay đổi theo hướng tích cực. Tại sao em không nhìn vào hiện tại chứ? Anh ta bỏ đi để lại cho em giông tố bão bùng, để lại trong em hàng vạn dấu hỏi chấm. Vậy mà....
Thì ra....em yêu hoàn hảo một người là như vậy đó...
Xem em kìa, em càng như vậy tôi càng thấy đau. Có đáng để em phải như vậy không? Em không trách anh ta bởi cuộc tình thì chẳng có ai đúng ai sai. Có lẽ là duyên ngắn nên phải xa nhau. Em lại trách bản thân tại sao không mạnh mẽ lên được, em trách mình với những nhược điểm ngớ ngẩn, em dày vò mình hàng đêm với đôi hàng nước mắt.
Tháng 8- tháng ùa về bao kỷ niệm trong em. Nó làm em hồi tưởng, làm em tổn thương....làm tôi xót xa
Và tôi trách em sao cứ ôm mãi một kỷ niệm buồn, tôi trách anh ta tại sao lại khiến em thay đổi tiêu cực như thế này.
Cô bé à, em ổn được chứ?
Cỏ May -