Nhớ hay quên?
Buồn hay vui?
Cười hay khóc?
Ồn ào hay tĩnh lặng?
...
Có đôi khi tôi cứ miên man những niềm mà chính tôi không rõ những nỗi buồn ấy cụ thể là gì. Một câu nói cũng thấy buồn, một bài hát cũng thấy buồn, lá đang xanh bỗng rụng cũng có thể khiến mình ngồi suy nghĩ mà cảm thán... Thất thường, phải, tôi là một cô gái thất thường. Sáng vui vẻ, trưa âm trầm, chiều có khi đành hanh bực dọc rồi tối lại lặng lẽ một mình. Con người khi ấy cứ loay hoay mà không biết phải sống sao cho vừa...
Cố cười để tỏ ra mình ổn, rồi mệt mỏi với chính sự giả tạo ấy, rồi tức giận, rồi ghét bỏ chính mình, rồi thấy chính mình thất bại mà trở nên lặng lẽ, rồi sớm mai tỉnh dậy, nhìn vào gương lại cố ép mình cười, ép mình phải cố gắng... Rồi tôi cứ mặc sức sống cho mình, toan tính cho mình rất nhiều kế hoạch, để rồi sau tất cả hào hứng, tôi chợt nhận ra hóa ra tôi chỉ có một mình, luôn chỉ là mình tôi... Thật cay đắng, thật xót xa, vậy là hàng rào bảo vệ mình lại sụp đổ, tôi cứ vậy mà thất thường...
Tôi không biết về những mảnh đời ngoài kia, những số phận ngoài kia có đau khổ, có khốn cùng bao nhiêu, vốn dĩ trên đời này có quá nhiều bất hạnh. Tôi không rõ họ đã sống như thế nào, nhưng tôi biết chắc tôi đã sống ra sao, vậy nên cứ buồn, mãi buồn, mãi thất thường, nhưng lại không thể khóc...
Tôi cười nhưng tôi cũng buồn, phải, sao tôi có thể giấu chính tôi được. Chỉ là sau rất nhiều chuyện, cảm thấy bản thân rất dễ bị người khác bỏ rơi, bị vứt bỏ không thương tiếc. Chỉ là sau rất nhiều cố gắng, tôi luôn trở thành kẻ trắng tay, một chút lòng người cũng là xa xỉ...
Trước, họ đã nói những lời dường như là tâm can họ, họ đã cần tôi thế nào, tôi đã quan trọng ra sao, đã yêu thương từng nào. Nhưng rồi cũng đến một ngày, họ cứ thế mà quên đi, mà vứt bỏ, chỉ có mình tôi vẫn đứng đây, cứ mãi vấn vương từng kỉ niệm. Ai đó đã nói rằng, thứ nặng nhất trên đời này chính là kí ức...
Phải, kí ức. Thứ đay nghiến, dày vò người ta mỗi ngày, mỗi giờ. Một bài hát cũng khiến ta nhớ, một quán quen cũng khiến ta chùn bước, một thói quen cũng khiến ta nhói lòng...
Bất lực với những nỗi đau, con người ta có xu hướng đổ lỗi cho mọi điều, trừ mình. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, tôi đổ lỗi cho nhân duyên trời định quá ư mỏng manh. Duyên ngắn đi nhanh. Mà duyên dài đi cũng nhanh chẳng kém. Đôi khi tưởng là phận của đời nhau, rồi một ngày khi nỗi đau đã trở thành phản xạ, cứ vậy nghẹn ức nơi *****g ngực, không khóc nổi, không quậy nổi, không ầm ĩ... Và, cũng đôi khi tưởng là tri kỷ, vội đến bên nhau, rồi bất kể ngày nào cũng chỉ còn là một cái tên. Xa lạ đến mức chỉ là thấy nhau, không hỏi han, không xuất hiện...
Có người nói với tôi, đó là cuộc sống, rằng cuộc sống phải là như vậy đấy. Cho đi quả ngọt rồi nhận lấy quả đắng, kệ đi thôi. Có thể kệ được không? Khi mà cả tấm chân thành, khi mà mọi yêu thương, khi mà mọi nỗ lực và cố gắng bỏ ra để đến một ngày người ta phủi tay và đi. Có xót không? Có đau không? Có bất lực không? Có thể vui không chứ? Để rồi, mỗi ngày tự gắn lên mình chiếc mặt nạ, tự cho là mình ổn, tự cho mình mạnh mẽ, rồi tự khiến mình trở nên thất thường...
Ôm lấy tất cả, bạn có hiểu sau cái thất thường ấy là bao hoài nghi, bao niềm tin đã sụp đổ. Ôm lấy tất cả, trở nên thất thường rồi loay hoay mà sống, bạn có biết những cố gắng ấy chua xót như thế nào. Tất cả cũng chỉ mong muốn được tồn tại, tồn tại một cách thanh thản...
Tôi, muốn nói với chính mình, muốn nói với bất kể những cô gái thất thường ngoài kia rằng: Hãy cứ khóc đi, gào thét đi, chửi mắng, rủa xả đi cho nhẹ nhõm tâm hồn, cô gái ạ. Rồi ngày mai cô hãy cứ là cô thôi, thất thường nào có gì xấu. Rồi ngày mai cô hãy bình yên mà sống. Rồi sẽ có một ngày, có người xoa dịu vết thương trong cô. Rồi một ngày, khi nhìn lại những thất thường ấy, cô sẽ chỉ có thể cười vì những vụng dại ngày non trẻ, rồi cô sẽ thêm yêu chính mình, yêu cả người, yêu cả đời, nhé, cô gái thất thường ạ...
Huyền Vui -