Đôi khi, trong cuộc sống ồn ào này, thứ âm thanh chân thực nhất lại chính là tiếng lòng của mỗi chúng ta. Thứ âm thanh ấy cất lên khi màn sương hoang mang che phủ một vùng trời nhỏ, khi ai đó đối diện với hai từ "thất bại".
Như chiếc lá úa vàng, niềm hy vọng trong tôi lặng lẽ rơi xuống mặt đất sau một buổi phỏng vấn xin việc thất bại. Những câu hỏi nằm ngoài dự tính, những tình huống thực tế và kinh nghiệm cần có là những điều khiến cho một đứa sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi không khỏi lúng túng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra sự cô đơn mà mình phải đối diện trên con đường thực hiện ước mơ còn dang dở.
Lặng lẽ cúi xuống và hỏi chuyện lòng mình, tôi mới nhận ra mình thật có lỗi bởi trong suốt một khoảng thời gian khá dài, tôi đã đắm chìm trong sự vồn vã, mê mải đuổi theo những xúc cảm mơ hồ mà quên đi việc nuôi dưỡng một ước mơ. Để đến khi nhận ra điều đó, thay vì gắng sức đắp bồi bằng kỹ năng và kiến thức, tôi lại vội vàng mang ước mơ non nớt của mình ra đón cái nắng cháy giữa trưa hè mà chẳng ngờ rằng nó sẽ héo đi nhanh đến thế.
Sau ngày dài mang tên "thất bại" đó, tôi đắm chìm trong nỗi cô đơn của một kẻ sợ hãi sự đổi thay. Mỗi ngày trôi đi, tôi càng thấy sợ hãi hơn trước sự lạnh lẽo trong tâm hồn đang đông cứng của mình – nỗi sợ hãi tưởng như còn đậm dày hơn cả ước mơ ngày trước. Nhưng phải chăng, trong những lúc chỉ thấy quanh mình là bóng tối, không ít người trong chúng ta phai nhạt đi mong muốn được thấy ánh sáng cuối đường hầm. Và phải thừa nhận tôi là một kẻ đã hèn nhát và yếu đuối đến vậy quả là điều chẳng mấy dễ dàng.
Cuối cùng, sau chuỗi ngày bình tâm suy nghĩ, lắng nghe tiếng thầm thì của nỗi cơ đơn trước sự vận động không ngừng của cuộc sống, tôi mới giật mình trước một câu hỏi: Đâu là lý do để tôi bắt đầu cố gắng và gặp phải thất bại? Đó không phải là mong muốn đón nhận nỗi cô đơn này mà chính là niềm hy vọng, một thứ hạt giống của những ước mơ. Mỗi chúng ta, khi đã dám đương đầu với một thử thách, dù nhỏ nhất, cũng đều có những lý do nào đó: để khám phá bản thân, trải nghiệm cuộc sống, để trưởng thành và tất cả đều là để dọn đường cho thành công có-cơ-hội theo đuổi chúng ta. Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng chỉ một lần thất bại là tất cả mọi cơ hội sau đó đều không thể dẫn đến thành công!
Một sớm mùa đông, mỉm cười với nỗi cô đơn hiện hữu bên tôi với vai trò mới – một người bạn đồng hành, tôi bỗng thấy nhẹ lòng hơn khi nhớ đến câu nói "Hãy cười lên như thể không ai nhìn bạn, và sống như thể không có gì có thể ngăn cản bạn". Cả vũ trụ này sẽ không ngừng vận động chỉ vì một thất bại của ai đó và trong khi bao người đều đang sống với những ước mơ của mình, vậy tại sao chỉ mình tôi lại có thể đứng yên? Nỗi cô đơn của một kẻ biết khao khát thành công sau thất bại đã khiến tôi hiểu ra rằng, mỗi ngày qua đều mang lại những cơ hội mới và thứ người ta cần lắm là sự dũng cảm hoàn thiện mình thay vì vô tình vùi lấp đi những ước mơ. Và một điều còn chắc chắn hơn nữa: để bắt đầu không bao giờ là quá muộn!
Minh Minh -