Con người ta gặp nhau, quen nhau, rồi mến nhau, yêu nhau. Rời xa nhau. Cho nhau khổ đau, cho nhau hạnh phúc. Tạo hóa cũng thật biết cách trêu ngươi, để bể khổ rồi lại đắm chìm trong ngọt ngào, viên mãn, chớp mắt đã thấy tổn thương ..
Chuyện chúng mình cũng đã từng rất vui, đúng không? Em hay tự cười với chính bản thân mình khi vô tình thấy những cặp đôi tay trong tay đi trên con phố lúc chiều về - cũng có chút ghen tị và chạnh lòng lắm chứ. Anh và em ngày xưa - chúng mình cũng vui như thế đó, lúc nào cũng quấn quýt không bao giờ chịu buông. Nhưng sao bây giờ chỉ còn mình em với cả hàng ngàn nỗi nhớ vây quanh, tủi thân lắm... Nếu như ngày đó chúng ta cố gắng níu tay nhau, đừng buông tay dễ dàng như thế chắc có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã - và đang rất là vui.
Thế mà, mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Buồn cười lắm phải không Anh? Tưởng chừng lúc ban đầu ai cũng nghĩ rồi chúng mình sẽ chia tay lại nào ngờ yêu nhau dài lâu đến thế. Cũng tưởng chừng mức không thể cách xa được nữa thì Anh lại nói lời chia tay..
Hẳn là Anh đã đấu tranh rất nhiều lần. Hẳn là vì Anh đã hết yêu Em, mà có lẽ là cũng không thể chắc hẳn là nói Anh từng yêu em mà là Chưa từng yêu Em.. Thế là Em đồng ý..
Thế là chúng mình xa nhau..
Em chẳng hỏi, Anh chẳng buồn lòng giải thích. Cũng chẳng níu kéo hay khóc lóc van xin nài nỉ gì. Cũng chẳng phải hỏi Vì sao? Tại sao? Hay là như thế nào...
Đôi lúc, Em lại nhớ Anh.Em nhớ giọng nói của anh. Anh ít nói thuộc tuýp người hành động, mỗi khi anh nói là lại nói những lời khó nghe, chưa bao giờ em được nghe những lời nói ngọt ngào, một lời yêu chính thức nhưng không biết từ bao giờ em lại thích giọng nói anh đến thế. Nó trầm trầm đôi khi nũng nịu như con nít. Và giờ đây, em lại ước rằng thời gian quay trở lại, em sẽ ghi âm lại tiếng nói của anh để nghe lại mỗi khi nhớ anh dù nó chỉ làm em đau lòng..
Thế nhưng, rồi thời gian trôi đi. Tất cả mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo của nó. Em vẫn đi học như bình thường, vẫn ăn đủ bữa, vẫn ngủ đúng giờ. Bề ngoài thì trông vẫn chẳng có thay đổi gì cả. Duy chỉ có một mình Em biết, ở một nơi nào đó, trong tâm hồn Em vẫn xuất hiện một khoảng trống sâu hun hút không sao lấp đầy..
Tình cạn, yêu thương phai nhạt, Anh cũng chẳng vấn vương. Thôi thì Em cũng phải quên Anh thôi, chàng trai Tháng 8 à...
Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
Gió sẽ thổi... sẽ quên một bờ vai
Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh
Thời gian nhòa... kỉ niệm sẽ phôi phai..
Dumm Dumm -