Em không sao, anh đừng lo...
Là vì em không muốn anh phải bận lòng thêm với những trẻ con, hờn dỗi trong em. Là vì em biết, yêu thương em, với anh chưa bao giờ là điều dễ dàng...
Có những ngày, cuộc sống ngoài kia quá đỗi mệt nhoài. Em thèm được rúc vào lòng anh để tìm lại sự bình yên vốn dĩ, không muộn phiền lo toan. Em thèm được anh vỗ về, thèm được nghe anh nói "Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi...", thèm cái hơi ấm nơi bàn tay anh đến thắt lòng.
Anh biết mà phải không, người anh yêu thương chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để làm anh ngừng những lắng lo cho dù chỉ một lần. Em chẳng muốn gồng mình chịu đựng mọi thứ đâu anh, càng không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì cả. Chỉ là, anh còn cuộc sống của anh, em chẳng muốn những muộn phiền mang tên em làm anh mệt mỏi thêm sau một ngày dài nữa. Chỉ là, em đã không giúp gì được cho anh, đã không thể khiến anh vui thì ít ra cũng sẽ cố không làm anh phải buồn.
Bởi thế nên, mỗi lúc anh gặng hỏi, em chỉ biết trả lời với anh rằng em ổn dù em không hề ổn như lời em nói. Anh à, liệu anh có đủ yêu thương để nhìn thấy những nỗi buồn trong đáy mắt em không?
Đ.H.B.N. -