Anh không còn trẻ, nhưng anh suy nghĩ như một đứa trẻ con . Anh yêu em, nhưng tình yêu ấy có trọn vẹn khi anh vẫn cứ trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh thương em, nhưng với anh tình nghĩa bạn bè là không gì đánh đổi được. Em không ghen tỵ với những cô gái ngoài kia, vì biết bao chàng trai khác cũng đang theo đuổi em từng ngày. Em không so bì với bạn bè anh, vì em hiểu bạn bè quan trọng như thế nào trong cuộc sống này. Nhưng cái cách anh trêu đùa, cái cách anh chơi làm em đau, làm em tổn thương. Giá như tất cả đó, chỉ là giả vờ, chỉ là cách đối nhân xử thế của anh, giá như tất cả điều đó đều có chừng mực thì tốt biết bao nhiêu.
Cái gì không phải của mình, có gìn giữ, có vun đắp đến bao nhiêu, thì cuối cùng vẫn không phải của mình. Rồi sau tất cả, anh vẫn ra đi và em ở lại.
Lành, vỡ rồi lại lành, tưởng chừng như cơ duyên ấy sẽ đưa anh và em về lại với nhau, rồi anh và em sẽ lại bắt đầu lại một tình yêu mới, sẽ lại cùng nhau dựng xây một hạnh phúc lâu dài. Nhưng không, những vết đau như xát muối, những nỗi nhớ da diết, những tình cảm cứ tưởng không thể phai mờ, không đủ để thay đổi tất cả, thay đổi sự thật đến phũ phàng ấy.
Em từng hy vọng, sau những vấp ngã đó, anh sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Em từng nghĩ, sau những chia ly nghẹn ngào đó, anh sẽ trân trọng em hơn tất cả mọi thứ vô giá trên đời. Ừ thì đó, chỉ là ảo tưởng, chỉ là mơ mộng của một cô gái khờ dại, một cô gái hết mực tin tưởng vào những câu nói mật ngọt chết người của anh.
Từng ấy thời gian, không phải là quá dài, nhưng đủ để em nhận ra được rằng những cố gắng không ngừng nghĩ của em chỉ là vô ích, đủ để em biết rằng anh chỉ biết nói, không biết làm.
Anh không còn trẻ, nhưng anh suy nghĩ như một đứa trẻ con. Anh yêu em, nhưng tình yêu ấy có trọn vẹn khi anh vẫn cứ trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh thương em, nhưng với anh tình nghĩa bạn bè là không gì đánh đổi được.
Em không ghen tỵ với những cô gái ngoài kia, vì biết bao chàng trai khác cũng đang theo đuổi em từng ngày. Em không so bì với bạn bè anh, vì em hiểu bạn bè quan trọng như thế nào trong cuộc sống này. Nhưng cái cách anh trêu đùa, cái cách anh chơi làm em đau, làm em tổn thương. Giá như tất cả đó, chỉ là giả vờ, chỉ là cách đối nhân xử thế của anh, giá như tất cả điều đó đều có chừng mực thì tốt biết bao nhiêu.
Em đã giấu đi những cảm xúc đó, em "diễn" như hề không hay biết chuyện gì. Rồi anh lấn lướt, lần này đến lần khác..., anh bỏ ngoài tai những lời nói chân thành của em và đặc biệt anh không còn bận tâm đến cảm xúc của em. Liệu em có nên tiếp tục yêu anh? Liệu rằng em và anh sẽ hạnh phúc? Thật sự, em không có hy vọng, em không có niềm tin ở anh, ở tình yêu đó nữa.
Một tình yêu, không niềm tin thì sẽ không bao giờ vững bền, đúng không anh?
Sau tất cả, em và anh vẫn không thuộc về nhau như đã từng. Sau tất cả, em và anh vẫn chia ly như đã từng. Sau tất cả, em tin chắc rằng, sẽ có một tình yêu thật đẹp đang đợi anh ở phía trước và em thầm chúc phúc cho anh.
Xin lỗi và cám ơn anh, người em đã từng yêu rất nâu nặng.
Hạt Mít -