Có lúc anh từng từ bỏ, từng cắt liên lạc, từng quên em, nhưng cũng chẳng đủ dài để vơi đi giọt nước mắt, anh lại rung động, lại bồi hồi, lại hy vọng đánh đổi để yêu em. chúng ta về bên nhau, em hãy vui lên nhé, dù tiếp theo thử thách như thế nào thì cũng đưng nản lòng, chỉ cần anh còn tồn tại, chỉ cần yêu thương không đổi nghĩa, anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ cầu hôn em, vẫn sẽ gọi tên em nhẹ nhàng để yêu dấu.
Em có nhận mặt thời gian không, nó đang trôi về phía trước, ngay bây giờ anh chẳng muốn nó chạy nữa, anh muốn ngừng, tắt nắng, buộc gió, thôi mây để được bên cạnh em mãi mãi. Có những yêu thương là chờ đợi, có những rung động là anh và em.
Xa nhau quá nửa vòng thanh xuân, quên nhau một chút, rồi lại va chạm vào nhau như 2 vòng thái cực bát quái. Chúng ta nhẹ nhàng vậy đấy, không ồn ào, không quá lặng lẽ, cũng chẳng phô trương. Âm thầm bên nhau trải qua mọi thử thách, dù đôi lúc con tim rạn nứt, yếu mềm xen kẻ thoáng chốc một mảnh nhớ khác. Nhưng rồi chúng ta lại hướng về nhau, như ĐỊnh Mệnh.
liittle-biird.tumblr.com
Trở về bên nhau, chúng ta nắm tay, ôm nhau, đưa nhau đi qua nửa đời Hà Nội, đưa nhau đi qua đêm nồng nàn với ánh điện đỏ chót, đưa nhau đi qua những quầy thịt xiên nướng, những hàng rong quẩy, những hàng nem bôc.. và đưa nhau đi qua tất cả yêu thương kìm nén. Em có yêu Anh không? Yêu hà Nội của anh chứ. Đưa e đi qua cuộc sống của anh trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, không khiến em yêu anh hơn nhưng lại vô tình làm anh yêu em đến thế, đến đại khờ và bất chấp.
Trải qua hơn 3 cái tết thời sinh viên, anh đang thấy yêu tết hơn bao giờ hết, vì có em, tết của anh 3 năm trước là nỗi nhớ gửi đầu hẻm nhỏ, là cô đơn gói gém trong góc tối căn phòng, là sự chán nả, buồn rầu, và chỉ thoảng chút niềm vui từ gia đình yêu dấu. Nhưng bây giờ anh đã có em, có một ngôi nhà nho nhỏ để a thường xuyên lui tới trò chuyện, có một gia đình khác ngoài nơi anh sống để anh quan tâm, hỏi han, biếu lễ quà tết, có một tình yêu đủ để anh hy sinh mọi thứ để có được.
tumblr
Em à, thời gian với anh nó thật quý giá, bên em nó càng quý giá hơn, những tháng ngày vừa qua, cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác hạnh phúc là gì, với em, em mới chờ 1 năm, nhưng riêng anh đã một mình 3 năm chờ đợi, không ồn ào, không thể hiện, chỉ chôn giấu, chỉ âm thầm, chỉ buộc nó lại, gửi tạm vào ô cửa sổ, rồi chờ cơn gió nào nó cuốn nó đi. Anh lại càng thấy phải tôn trọng tình yêu này thật nhiều, phải giữ em thật chặt vì anh biết, nếu lần này anh tuột mất em, vĩnh viễn anh và em sẽ là quá khứ.
Có lúc anh từng từ bỏ, từng cắt liên lạc, từng quên em, nhưng cũng chẳng đủ dài để vơi đi giọt nước mắt, anh lại rung động, lại bồi hồi, lại hy vọng đánh đổi để yêu em. chúng ta về bên nhau, em hãy vui lên nhé, dù tiếp theo thử thách như thế nào thì cũng đưng nản lòng, chỉ cần anh còn tồn tại, chỉ cần yêu thương không đổi nghĩa, anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ cầu hôn em, vẫn sẽ gọi tên em nhẹ nhàng để yêu dấu.
Chờ anh nhé cô gái yếu đuối, thời gian sẽ không làm được gì em đâu, vì em dễ thương vậy mà.
Jea Seong -