Dần dần, sự im lặng trở thành thói quen, sự thấu hiểu trở nên xa xỉ và sự dày vò mỗi lúc đến mỗi lúc đau. Người ta nói đúng, yêu nhau đã khó, bên cạnh nhau lại càng dễ mất nhau. Cuộc sống cứ tự nhiên xoay và mọi biến cố cứ tự nhiên đến theo cách không ai ngờ. Em tin chúng ta đã cố gắng gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đã từng tốt đẹp này. Và em cũng tin hai ta đã kiềm nén đủ rồi mọi cảm xúc buồn đau mà cả hai không cùng thấu hiểu.
Người ta nói đúng, yêu nhau đã khó, bên cạnh nhau lại càng dễ mất nhau. Cuộc sống cứ tự nhiên xoay và mọi biến cố cứ tự nhiên đến theo cách không ai ngờ. Em tin chúng ta đã cố gắng gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đã từng tốt đẹp này. Và em cũng tin hai ta đã kiềm nén đủ rồi mọi cảm xúc buồn đau mà cả hai không cùng thấu hiểu.
"Yêu nhau dễ dàng thế sao" anh vẫn hay nhắc hoài câu đó sau mỗi lần cãi vã. Em chọn cách im lặng để nhấn chìm sự tức giận, còn anh lặng thinh rời đi như chưa hề có một vết thương nào. Dần dần, sự im lặng trở thành thói quen, sự thấu hiểu trở nên xa xỉ và sự dày vò mỗi lúc mỗi đau. Niềm đau đã nhiều, vết thương đã thành sẹo sao còn đủ yêu thương để tiếp tục vun đắp. Vậy nên anh à! Chúng ta hãy chuẩn bị một kết thúc .
Hãy thôi nghĩ về những vết thương và hãy chấp nhận những vết thương đó như một phần tuổi trẻ. Em sẽ không an ủi anh và anh cũng như thế, chúng ta dừng liên lạc cho đến khi chắc chắn rằng trong anh, trong em không còn bận tâm về những chuyện của hôm nay. Rồi sau tất cả, đúng sai không còn mang ý nghĩa của thắng thua. Chỉ là chúng ta đang cần một lối đi không mang theo sự dằn vặt, không tồn tại sự ích kỷ, nơi mà những nỗi niềm luôn được lắng nghe và thấu hiểu.
Cuối cùng, chúng ta hãy dành cho nhau một góc thật sâu để lưu giữ những hình ảnh đẹp. Em mong là như thế!
Cười Tít Mắt -