Càng trưởng thành người ta càng muốn bước chậm lại với nhịp sống, chẳng còn những cô cậu hồn nhiên như ngày nào. Vì trải đời nhiều, vì đã biết quá nhiều nên bây giờ muốn sống trầm lặng. Đôi khi ngớ ngẩn khuấy ly cafe xế chiều thấy tĩnh mịch mọi muộn phiền như bay theo hương cafe. Rồi người ta thích nghe những bản nhạc buồn, ngồi một góc ở xó nào đó dựa đầu vào bức tường lạnh, nghe đi nghe lại một bài hát cũ rích....
Là vì ta chẳng còn trẻ dại, là vì ta chẳng còn những năm tháng khờ dại, tuổi thanh xuân đến trong tích tắc, chả có gì mua lại được, cũng chẳng ai trả lại cho ta. Ta nhớ những chiều mưa bay, đứng trước cổng trường đợi chờ ai đó. Ta nhớ năm tháng mê say khi nhìn nụ cười đầy nắng của ai đó. Ta nhớ tháng ngày vụng dại khi nói cười bên ai đó. Ta nhớ bức thư tình ngây ngô của tuổi màu mây!
Càng lớn cô đơn lại thân thiết mỗi đêm về, ngồi buồn lặng thinh ngắm những hạt mưa. Thèm được cái nắm tay đầy hơi ấm, thèm được khóc những giọt nước nóng hổi, thèm được hôn bờ môi ấm nóng, thèm được cười đùa giận hờn vu vơ. Là thèm yêu thèm được quan tâm.
Càng lớn người ta càng nhớ về gia đình, nhớ nhứng đêm rằm cả nhà xum vầy, nhớ những đêm giao thừa rộn ràng pháo hoa, nhớ cô em gái hay bị bắt nạt, nhớ người mẹ hiền những món ăn ngon, nhớ người bố già tay sạn chai lỳ, nhớ nội hiền hoà ăn miếng trầu thơm, nhớ món bánh chưng ngoại làm và nhớ đàn em thơ nước mắt tèm lem.
Càng lớn người ta càng cô đơn, càng lớn người ta càng tâm trạng, và càng lớn người ta càng thấm thía khổ sở, ngọt bùi...!
Nhím Bù Xù -