Đấu tranh nội tâm kinh khủng mới quyết định nói được cho anh tí cảm giác của mình với anh. Nhưng điều ấy quả là sai lầm! Những tưởng anh không đón nhận thì mình cũng không có làm sao. Nhưng ngược lại hoàn toàn vs những điều em đã chuẩn bị từ trước. Sự lạnh nhạt của anh không ngờ có mức độ tàn phá ngoài sức tưởng tượng với một đứa con gái mạnh mẽ như em. Em đã nghĩ, sau khi đã lấy hết can đảm để nói rằng "em thích anh" thì bất chấp kết quả thế nào cũng được miễn là đã thấy nhẹ lòng hơn.
Nhưng đời không như mơ, nó không nhẹ đi tí nào! nhìn cái cách anh cư xử với em như thể hàng ngàn tấn đá đang đè lên con tim mới biết rung động đầu đời là gì đấy. Anh không ác, mà tại em đã đặt quá nhiều hi vọng. Em cũng đã từng tuyệt vọng rất nhiều với cái tình yêu nhỏ bé của mình cho anh, cũng đã từng rất nhiều lần nghĩ đến việc muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi sao, anh lại xuất hiện rồi lại từng bước xâm chiếm con tim em, nhẹ nhàng mà đau đớn .Em biết phải làm sao khi mà mỗi lần em nghĩ đến việc sẽ quên anh em lại thấy anh xuất hiện lại thấy anh rồi lại để con tim rung động.
Em không phải con người thích sến súa nhưng điều anh là nó khiến con tim này trở nên yếu đuối, tổn thương. con tim em mong manh dần khi nghĩ về anh, khi dành tình cảm cho anh. em biết phải làm sao, làm thế nào để sưởi ấm lại con tim đang băng giá theo từng ngày vì sự phũ phàng anh dành cho em!
Ừ thì em là con nhỏ ngu dốt xấu xí, làm sao có thể bằng anh được. Người ta nói đúng, người ta có tài, có sắc rồi tự khắc tình yêu sẽ tìm đến chứ kiểu con gái như em thì chỉ xứng đáng nhận được cách cư xử tối thiểu từ một người đẹp trai tài giỏi như anh!
Em thật sự rất rối! con tim mất cân bằng khi nhìn thấy hình bóng anh. Bất kể điều gì liên quan đến anh nó điều khiến em lúng túng. em không sợ chắc là tại vì em chưa đủ can đảm đối diện với sự thật rằng anh không thích em. Mọi thứ em thể hiện ra cuối cùng chỉ nhận được gương mặt lạnh lùng không cảm xúc từ nơi anh. Nếu vậy em còn thể hiện, còn yêu anh để làm gì? Em đã từng nghĩ cứ thể hiện tình yêu của mình ra rồi cho con tim thoải mái rồi anh sẽ dần chấp nhận thôi. Nhưng càng tiến càng xa, càng thể hiện anh càng k quan tâm, càng yêu càng đau đớn.
Em đã từng nghĩ cứ thể hiện tình yêu của mình ra rồi cho con tim thoải mái rồi anh sẽ dần chấp nhận thôi. Nhưng càng tiến càng xa, càng thể hiện anh càng không quan tâm, càng yêu càng đau đớn.
Từ ngày mai em sẽ ngừng thể hiện tình cảm của mình, nhưng không có nghĩa là em bỏ cuộc, chỉ là quan tâm anh kín đáo hơn mọi khi. Dù điều ấy quá khó với em nhưng vì anh em sẽ cố gắng nếu điều ấy làm anh thấy thoải mái.
Lee Sidu -