Sợ yêu vì sợ cảm giác đau buồn, mâu thuẫn khi yêu là không thể tránh.
sợ yêu vì sợ cảm giác bị tổn thương. Qua bao nhiêu cuộc tình, người nào mới là mảnh ghép cuối cùng của đời mình? Loay hoay mãi. Mấy ai xa mà nhẹ nhàng. Phải thật đau, thật day dứt mới buông. Trước sau đều tổn thương nhau.
Sợ cái cảm giác nhớ nhung một người, nhớ đến phát điên. Đã qua ngưỡng 12h tối, xách xe chạy đi tìm, chỉ để nhìn cho bỏ nhớ, hay chỉ để nói "ngủ ngon". Quá khó khăn để kiểm soát trái tim khi ai đó phủ đầy hình bóng trong tâm trí. Thật điên rồ!
Sợ yêu vì chứng kiến quá nhiều những đổ vỡ. Yêu thương có dài cỡ nào, hôn nhân có đầm ấm cỡ nào. Giá như đừng bao giờ có những thứ mang tên "sai lầm". Tan nát, vỡ vụn hết. Người ta thường ước: "Giá như có thể cùng nhau vượt qua tất cả thăng trầm sóng gió". Thôi giá như đừng yêu!
Sợ cảm giác thất vọng tràn trề về một người mà bản thân đã từng rất tin tưởng. Rất yêu. Rồi một sáng thức giấc và muốn quên đi tất cả. Quên cú rơi đau đớn trong chính giấc mơ mình tự huyễn hoặc. Rơi.
Sợ một ngày đẹp trời đối với hàng ngàn con người qua lại trên phố, lại tối trời với đứa ngốc đang đứng một mình, nhìn vô định, tự nhủ: "Đâu? Người vừa mới bên cạnh mình đâu rồi? Ai. Ai nữa. Ai sẽ là người tiếp theo đến dày vò con tim vốn đã quá nhiều vết cứa này?".
Nếu may mắn được nhận đôi cánh, bạn sẽ là thiên thần đẹp nhất. Nếu vô tình hay cố ý được tặng cho "cặp sừng" xinh xắn. Bạn buộc phải trở thành ác quỷ dù muốn – không, kể cả cặp sừng có thời thượng hay hợp lí cỡ nào khi cắm trên đầu bạn.
Sợ yêu là sợ chính mình sai lầm. Sợ những cám dỗ của đời phút chốc làm tan biến hết bao điều tốt đẹp bấy lâu vun bồi. Người trẻ hay nguỵ biện: "À, con người ai chả có lúc sai". Rồi xa, rồi sợ.
Sợ phải cố yêu, phải gượng ép bản thân để không làm đau một người. Mặc dù cảm giác cố gắng đó, nó tệ hơn gấp trăm ngàn lần cảm giác khi người đó biết...Ta không còn xúc cảm trước họ.
Sợ yêu không phải là không muốn yêu. Đôi lúc thèm lắm, khát khao đến điên cuồng cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. Hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay thật chặt giữa đời vồn vã.
Khó quá!
Vẫn biết cuộc sống, không buồn cái này sẽ buồn cái kia. Ai vui hoài. Ai hạnh phúc hoài. Nhưng cái gì càng ám ảnh, người ta càng muốn tránh.
Thôi vậy những người trẻ, dù không muốn nhưng nợ đời vẫn phải trả. Còn nợ còn đau.
Yêu thương chân thành sẽ đến với người chân thành. Thay vì ngồi sợ, hãy học cách can đảm. Để yêu một tình yêu lâu bền, cần lắm sự "can đảm đến trọn đời". Vì đau, vì tổn thương, thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Can đảm để rời bỏ, để đón nhận lại. Can đảm để sống cuộc đời đáng sống. Cuộc đời không thể thiếu tình yêu.
Quỳnh Hương Dạ Nguyễn -