Những ngày này, em không còn muốn loay hoay đi tìm lý do khiến chúng mình chia tay hay quay lại nữa...
Đã qua rồi những tháng ngày vật vã đau đớn để yêu anh, để một mình đấu tranh với cả thế giới ngoài kia, chỉ để chứng mình cho bạn bè và người thân em biết rằng, em có lý do để nhận lời yêu anh. Đến ngày hôm nay, em cũng vẫn không hối hận về quyết định ấy, nhưng có lẽ đã đến lúc em phải tin, rằng trong tình yêu dù có trăm ngàn lý do để yêu một người, thì đến một lúc nào đó chúng cũng trở thành những lời ngụy biện nghiệt ngã mà em quay quắt muốn chối bỏ.
Cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ, đi với nhau một đoạn đường dù ngắn cũng là có duyên rồi. Em cũng đã mơ, đã tin, và đã kỳ vọng vào một tương lai mà bất kỳ một cô gái nào khi yêu thật lòng đều mong muốn. Thời gian trôi, em hạnh phúc, nhưng cũng đau đớn nhiều!
Phải rồi, chính là cái thứ được người ta gọi là "Thời gian" ấy. Em không muốn dùng hai chữ "đổi thay", vì sẽ là không công bằng cho những điều tốt đẹp anh từng mang đến cho em lúc anh chưa thay đổi. "Thời gian" giờ đây đã góp phần nhuốm màu vàng úa lên những vệt ký ức long lanh ấy, ký ức khi chưa có bóng của người con gái khác bước vào. Em từng tin vào năm chữ "người con gái tốt nhất" mà anh nói với em, em tin lắm, tin đến mức cố gắng làm tốt hết phần mình. Em tin, nên chỉ biết nín lặng và xót thương mỗi lần anh buộc nói chuyên. Em tin, nên chỉ biết chờ anh...
Em sẽ không trách, không căm thù anh như cái cách em từng nghĩ và đã làm khi yêu và chia tay anh. Thật trớ trêu, thời gian đầu yêu và giờ khi chia tay, em đã biết vị tha hơn, yêu cuộc sống này hơn, tin vào những điều tốt đẹp và tình yêu thương giữa người với người hơn. Em bình thản chấp nhận mọi thứ đến với mình, vì qua ngã rẽ mà trước đây ta vô tình gặp nhau, mỗi người đều cần phải bước tiếp, tới những ngã rẽ mới và những "người tốt nhất" ở "thời điểm" đúng đắn nhất. Em sẽ lại nín chặt, và không loay hoay tìm cho mình lý do tại sao ta chia tay nhau nữa, vì em biết chúng chẳng còn ý nghĩa gì trong mối quan hệ chẳng – còn – liên -quan này. Hãy để mọi thứ trôi đi thật nhẹ nhàng, vì em vẫn còn tin, rằng em đã tốt hết khả năng của mình khi còn yêu anh.
Chúng ta hãy thôi nhắc lý do đến với nhau, lý do ở bên nhau, và cả lý do rời xa nhau nữa. Em chỉ muốn bước tiếp về nơi có gió, có nắng, có tình yêu thương, có một người chịu nghe em nói, chịu xem em làm, chịu ôm em vào lòng khi em cần mà không cần phải là người giỏi nói lời yêu từ miệng.
Em sẽ đơn giản nghĩ rằng, chia tay không lý do là cách tốt nhất để khiến cuộc tình ấy trở nên vô nghĩa, để trái tim em thôi khóc vì anh!
Loan Tran -