Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề biết, thật ra trong cuộc sống của tôi điều gì là quan trọng nhất, tôi đứng đây, tồn tại nơi đây - trên thế gian này là vì điều gì. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đối với tôi không có nhiều khác biệt. Mặc dù, hoạt động cho các ngày chắc chắn sẽ có khác nhau nhưng trên thực tế tâm hồn tôi chỉ trôi qua với cùng một cảm xúc:
- Tôi đang sống hay đang tồn tại?
Gần đây tôi ít nói hơn hẳn và không thật sự cảm thấy vui, nếu nói chính xác rằng tôi cũng không thấy buồn. Cười chỉ là hoạt động xả giao bắt buộc cần phải thực hiện.
- Tôi - thấy mình trống rỗng.
Luôn được khuyên rằng hãy bước đi từ từ, đừng gấp gáp, nên mỗi ngày tôi cứ mon men theo từng ngóch ngách của cuộc đời nhưng lại không thật sự biết rõ con đường mình đang đi sẽ dẫn tới đâu.
Những mong ước đã từng có trong cuộc sống ngày càng xa rời tôi, tôi đã không còn cố gắng vì những điều đơn giản đó nữa, không bỏ quên nhưng tôi cũng không thèm giành tâm trí ra để thực hiện. Vì sao vậy? Điều gì đã khiến tôi trở nên lười nhác đến vậy?...Liệu có phải, tôi đã sống quá chấp nhận?.
Từng ngày, nhìn những điều mình từng muốn được thực hiện bởi một người khác, cảm giác thật tệ nhưng cơ thể lại không phản ứng gì cả.
Phải chăng, nếu sống quá biết chấp nhận sẽ đánh mất đi con người thật và mong ước trong mỗi chúng ta. Rồi ta nhận ra rằng, mình đang sống cuộc đời của một người khác trong khi một ai đó, lại đang sống cuộc đời của chính chúng ta.
Duong Thuy -