Chuyện tình cảm muôn đời làm người ta phải loay hoay giữa ranh giới được và mất, yêu thương và hận thù, nụ cười và nỗi đau...cho đến sau cùng người con gái vẫn phải hứng chịu hàng ngàn, hàng vạn mũi dao từ dư luận, chấp nhận cả niềm đau, nước mắt chỉ để giữ gìn duy nhất một điều mà người con gái trân trọng đó là " TÌNH YÊU", thế nhưng khi đứng trước bờ vực sâu thẳm khi mọi chuyện xấu đi thì cũng là lúc người mình tin tưởng nhất bỏ rơi mình lại phía sau.... tình yêu ấy cũng tan vỡ theo...
Em đã và đang trải qua những ngày tháng cứ ngỡ là địa ngục, mọi thứ đổ sầm trước mắt, em chối bỏ luôn sự quan tâm của những người yêu thương em chỉ vì nỗi đau em đang gánh nó ăn mòn con người em từng ngày. Sống như thể đã chết khiến cơ thể em trở nên rũ rượi...Chuyện đó bây giờ đối với em vẫn đau âm ỉ, chưa từng lắng xuống.Yêu thương đến cuối cùng vẫn phải cam tâm chấp nhận xa nhau trước sự nhẫn tâm của anh.
Làm sao khi trong em yêu thương vẫn cứ đong đầy...?
Ai đó bảo em rằng: Thôi mơ mộng, chấp nhận hiện thực, buông bỏ và lãng quên là cách bước qua nỗi đau, bạn sẽ đau khi yêu quá nhiều để rồi nhận ra bị lừa dối đến tận về sau, sự thật được kiểm chứng khi bạn còn đang như một đứa trẻ loạng choạng tập đi, mất phương hướng thì họ đã có người khác bên cạnh, cái lẽ dĩ nhiên bạn thành "người dưng" trong mắt họ.
Không ai dạy bạn cách quên đi một người, chỉ có cách là bạn tự đứng dậy sau yêu thương tan vỡ ấy, cũng đừng vội vàng yêu đại một người chỉ để lắp khoảng trống bởi cả hai đều sẽ đau như nhau, người khác phụ bạn họ sẽ mất đi người yêu họ, hà tất phải níu bàn tay đã sớm muốn phủi tay bạn đi.
Con gái đẹp nhất, quyến rũ nhất khi độc lập, khi là chính mình, thiếu họ tim tan nát nhưng vẫn phải sống, sống những chuỗi ngày đang chào đón bản thân phía trước.
Sống để thấy bản thân mạnh mẽ trước bão giông cuộc đời, để chúc phúc người ấy hạnh phúc...Đừng như em... Tấm chân tình của em ở giữa biển người rồi sẽ có người nhận ra và trân trọng.
Viết cho những ngày nỗi nhớ cứ dậy sóng trào dâng...
Võ Hồng Yến -