Người ta cứ cố chấp với nhau rằng, tình yêu là không có tội, lỗi chỉ là do đường tắc nên thấy nhau muộn chút thôi! Nhưng thật ra, làm người thứ ba là em đã sai rồi.Trước hết, là em sai với gia đình anh ta. Có thể anh ta đến với em vì em trẻ trung, em xinh đẹp, em quan tâm, em khác lạ so với người vợ ở nhà đang phải nai lưng ra giặt giũ, cho con bú rồi ru con ngủ, rồi làm đủ mọi thứ trên đời.
Chị ta không còn xinh, không còn thơm vì thứ dầu mỡ trong bếp, vì đống đồ hàng mà con anh bày ra ngoài phòng khách, vì cả vài quyển sách mà a đọc xong vứt lung tung.chị ta không còn quan tâm hay yêu anh như em, vì ngày xưa chị ta yêu anh 10, thì từ ngày lấy anh về, chị phải chia yêu thương đấy cho bố mẹ anh 3 phần, cho con anh 5 phần, còn hai phần nhẽ ra anh chỉ được một, nhưng thôi kệ chị ta cũng cho anh nốt.vậy mà em nỡ lòng nào cướp đi của người phụ nữ ấy sao.không chỉ thế, em còn giành cả cha của mấy đứa trẻ.cứ thử nghĩ xem, nếu em không xuất hiện, thì anh ấy sẽ dành cho con cái nhiều thời gian và tình cảm hơn. Thế chẳng phải em đã độc ác quá sao?
Em không chỉ độc ác với người lạ, mà còn là cả những người thân. Bố mẹ em sinh em ra, thương em hơn tất cả và điều duy nhất ông bà muốn là em luôn hạnh phúc và được vui.nhưng thói đời bạc lắm, kiếp làm lẽ em có thấy mấy ai ăn sung mặc sướng không, hay họ chỉ luôn sống trong nỗi sợ- sợ một ngày gặp người vợ đi cùng cả một "đội quân".Vậy chẳng phải em đã quá phụ lòng cha mẹ, chẳng phải em đã bất hiếu quá sao?
Nhưng trên tất cả, là em có lỗi với chính bản thân em.nhìn lại mình trong gương xem em có bao nhiêu ngày hạnh phúc? Là một tình nhân thì chỉ có lặng lẽ mà yêu nhau, cứ đối diện với lòng mình, em hỏi xem nó có muốn một cái nắm tay giữa chốn đông người từ anh ấy không? Nếu không tức là em nói dối.
Nếu có thì em cứ tưởng tượng đi thôi vì sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra. Đã bao giờ em nghĩ đếm một viễn cảnh, bước trên con đường đầy người qua lại ấy, em bắt gặp một hình bóng quen thuộc, nhưng không lẻ loi giống em, hình bóng ấy đi cùng với hình bóng của một người phụ nữ và hai bên là hai hình bóng nhỏ đang tíu tít. Em sẽ khóc? Em sẽ hét lên và chạy đến giành lấy? Không em ạ, điều em làm chỉ có thể là ngoảnh mặt mà bước đi, như người lạ, một người lạ mà em chưa hề quen. Vậy có phải em, đang giày vò bản thân mình quá không?
Nhưng em mặc kệ tất cả.vì một lời anh đã nói yêu.em chấp nhận mình là đứa con gái tàn nhẫn, miễn được anh yêu và chiều, nhiêu đó thôi cũng được.mà em ạ, em có chắc người đàn ông đó sẽ ăn mãi một món phở là em? Dù có ăn phở lâu đi chăng nữa, thì cũng có lúc anh ấy sẽ thấy thèm cơm, hoặc không thèm cơm thì cũng sẽ chán phở.đàn ông có vợ yêu em là thế.hôm nay anh ấy nói yêu và hứa hẹn trăm điều.đôi bàn tay đầy kinh nghiệm đưa ra kéo em lên từ sau lần vấp ngã của vài ba mối tình cùng mấy đứa thanh niên mới lớn.nhưng đến mai, cũng chính bàn tay ấy, sẽ buông em ra rồi em lại ngã, nhưng đã ngã lần này em còn đau hơn gấp nhiều lần.
Đàn ông mà, họ sẽ thay đổi, sẽ lạnh nhạt với em ngay thôi.Mới ngày đầu, em giận dỗi, anh ấy sẽ lo chạy ngược chạy xuôi để dỗ dành, còn giờ này, anh ấy sẽ chọn cách im lặng, em làm gì, ra sao, ở đâu, với ai anh cũng không bận tâm....
Đàn ông là như vậy mà em, anh ấy sẽ chẳng mãi yêu một ai kể cả là em. Bởi ngoài vòng tay em và đằng sau cánh cửa, là một mâm cơm mà vợ con anh đang chờ, anh phải về với vợ anh thôi....
Còn em, cứ mãi là tình nhân như thế. Mặc kệ xã hội khen chê. Mặc kệ thói đời xỉa xói.nhưng xét cho cùng, đàn ông không thiếu, điều kiện em lại có nhiều, sao lại cứ đi mặc một manh áo cũ...
Phươngg Anhh -