Bước ra từ siêu thị, máy báo có tin nhắn, em vội bỏ ra xem và thấy bất ngờ vì đó là tin nhắn từ anh. Cũng đã lâu rồi chúng ta không liên lạc kể từ ngày hai đứa quyết định chia tay nhau bằng câu nói: " Mình làm bạn thôi". Chẳng phỉa vì em đổi thay hay anh có người mới mà vì tình cảm của hai ta bỗng dưng có một giai đoạn chững lại như thế, chẳng còn tha thiết đến nhau và thế là chấm dứt. Vẫn câu hỏi quen thuộc mà suốt những năm tháng bên nhau anh chưa bao giờ hỏi khác: "Em đang làm gì đó? Đã ăn uống gì chưa?". Em không trả lời, tắt máy rồi bước thật nhanh về nhà. Em sợ bản thân lại yếu lòng trước anh.
Em chỉ mong người mới, có thể là ở hiện tại hoặc tương lai sẽ làm anh cười thật nhiều, điều mà em đã làm không tốt. Bên em anh mệt mỏi đủ rồi, dù ta chẳng mấy cãi nhau hay bất đồng nhưng anh có thấy ta cũng chẳng được hạnh phúc như Khoảng thời gian không anh, em đã buồn đau biết mấy. Ngay cả trong giấc mơ hình bóng anh cũng len lỏi hiển hiện làm phiền cuộc sống của em. Anh là chàng trai tốt nhất em từng biết.Ở bên anh em cảm thấy mọi thứ thật ấm áp. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng cũng đôi lần làm em buồn nhưng chẳng lâu. Dù nhiều đêm nhớ anh đến phát điên, chỉ muốn gọi điện cho anh để được vỗ về, an ủi mà em lại chẳng đủ can đảm.
Ta vẫn đang sống cùng một thành phố mà, sao lại xa xôi vậy nhỉ. Xa mặt là xa lòng phải không anh? Em vờ như chẳng còn quan tâm anh nhưng thực ra anh em biết cả. Bề ngoài em luôn tỏ ra mình đang ổn nhưng bên trong em đã phải gồng mình lên tạo cho mình một lớp vỏ bọc giả dối. Em là một đứa nhạy cảm thế nên hay hoài niệm kí ức cũ. Cứ ôm ấp mãi bóng hình và những kỉ niệm. Đôi lúc, cầm tấm hình anh ở trên tay, em lại ngẩn ngơ. Ngày xưa, cũng tấm hình này, em thường đùa anh:" Người yêu của ai mà đẹp trai vậy nè". Anh cười tít mắt bật lại: "Ừ đẹp vậy mà nghe đồn có bạn gái xấu lắm". Anh luôn thế, luôn khiến người ta phải bật cười vì hài hước mà vẫn nghiêm túc.
Em thường tự vỗ về bản thân mình rằng anh đang hạnh phúc ở nơi ấy, cùng với người mới. Và rằng quyết định rời xa anh khi tình cảm còn đong đầy là đúng đắn. Nên mong muốn không? Mọi thứ giữa hai ta cứ bằng bằng và nhạt nhòa, hệt như cách ta chia xa. Em tự hỏi là do ông trời đã đùa giỡn quá lâu hay ngay từ đầu hai ta chẳng nên gặp gỡ? Bởi em rất mệt vì nhớ anh, cũng không biết làm sao là tốt nhất cho anh nên em giữ anh ở đó, nơi một góc con tim, chỉ mình em biết, em giữ và em giấu. Dù ôm kí ức về anh làm lòng em nặng trĩu nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là để phải thổ lộ. Sau cùng ta chẳng thể bên nhau nhưng trong em vẫn luôn có hình bóng người đã đi qua đời em, người cũ và trong một góc quá khứ đẹp!
Huyền Nguyễn -