Tôi có một người bạn, người luôn dịu dàng gọi tôi dậy mỗi sớm bình minh và nhẹ nhàng nhắc tôi đi ngủ sớm khi màn đêm buông xuống.
Tôi có một người bạn, người mà mỗi khi xuân đến hạ về cứ lai tôi phăng phăng trên con đường dốc đảo quen thuộc, lưu giữ cho tôi những tấm hình đẹp nhất của tuổi trẻ rực rỡ.
Tôi có một người bạn, người mà mỗi lần đi đâu xa, cứ luôn điện thoại kể cho tôi nghe về những cảnh đẹp mà bạnấy đang được ngắm nhìn, tả cho tôi nghe về không khí trong lành tôi không được hít thở và lần nào trở về cũng tay xách nách mang cả đống quà cho tôi và những người bạn ấy yêu thương.
Tôi có một người bạn, người mà mỗi khi trời vào hè nóng nực lại chẳng ngại ngần lôi tôi ra biển, dạy tôi bơi rồi bỏ mặc tôi một mình vùng vẫy giữa biển nước, thế nhưng dù đứng ở đâu ánh mắt ấy cũng chẳng chịu rời tôi lấy nửa bước.
Tôi có một người bạn, người mà mỗi lần trời mưa, cứ khăng khăng đưa tôi đi đón tôi về chẳng quản khó nhọc hay đường xá xa xôi, cũng chưa từng than thở với tôi nửa lời.
Tôi có một người bạn, người mà mỗi khi tôi ốm, chẳng mua thuốc, chẳng đút cháo cho tôi nhưng dù ở đâu xa cũng luôn gọi, nhắn tin hỏi tôi thế nào, đã đỡ sốt chưa rồi lại trách móc tôi lớn rồi sao không biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
Tôi có một người bạn, dù có bị tôi giận dỗi ra vẻ như thế nào, cũng luôn ân cần nhường nhịn tôi đủ điều sau đó lại nhắc nhở tôi con gái lớn rồi cứ khó tính vậy bao giờ mới có người rước đi.
Tôi có một người bạn, người bạn thân thiết đến mức, đôi khi còn nói dối để che đậy tội lỗi cho tôi khỏi bị mẹ mắng rồi sau đó lại hết lời mắng nhiếc tôi, nhưng cuối cùng bao giờ cũng chốt lại một câu rằng: "Làm gì thì làm đừng có để mẹ lo".
Tôi có một người bạn, người đã cùng tôi trải qua biết bao vui buồn của cuộc sống, nụ cười có, nước mắt có, giận hờn có nhưng chưa bao giờ, chưa một giây phút nào ngừng quan tâm đến tôi.
Tôi có một người bạn, một người bạn đồng hành cùng tôi trong suốt 23 năm cuộc đời từ khi tôi được sinh ra, một người đàn ông vĩ đại luôn chở che cho đứa con gái bé bỏng mà bướng bỉnh là tôi.
... Nhưng giờ người bạn ấy đã không còn đồng hành cùng tôi nữa, chúng tôi đã xa nhau một năm rồi, bạn ấy đã buông tay tôi, bỏ mặc tôi lại giữa cuộc đời đầy sóng gió. Nhưng tôi chưa từng trách bạn ấy một câu nào vì tôi biết mỗi người đều có những sự lựa chọn riêng của mình...
Người ta nói "Xa mặt thì cách lòng" nhưng có phải vì chưa đủ xa nên lòng không thể cách, nên mọi thứ vẫn vẹn nguyên, mọi kí ức vẫn hiện hữu trong tôi nhức nhối đến vậy...
Giá mà có thể nói một lời tạm biệt ...
Giá mà bạn có thể nhìn thấy tôi mạnh mẽ trưởng thành lên từng ngày...
Giá mà chúng ta vẫn tiếp tục được đồng hành cùng nhau...
...I miss you...
Chong Chóng Gió -