Lặng nghe từng câu, từng lời mà nước mắt em cứ chực trào. Em từng sợ, sợ lắm tay em không đủ níu lấy anh bên mình. Sợ một ngày bờ vai ấy rời xa em, sợ rằng tình cảm chỉ là em đong, em gom từ vụn vặt của những ngày rong ruổi bên nhau. Em muốn ngủ vùi trong giấc mơ về anh về kỷ niệm của chúng ta, sợ sớm mai thức giấc chỉ còn lại em với cô đơn, tẻ nhạt. Em sợ em đã quen rồi cái nồng nàn ấm áp, em sợ em đã quen rồi có anh bên mình. Đắng chát nào bằng điều em sợ đã thành sự thật…
Anh! Chỉ anh thôi người khiến em khấp khởi âu lo, em biết yêu anh là sẽ đau vì tim anh biết bao đường, bao ngõ, thế mà cứ yêu. Em biết cuộc đời này chẳng dành anh cho riêng em, nhưng tại sao cứ phải trêu ngươi mang anh vụt đến rồi vụt đi khiến em khốn đốn. Đau lắm chứ! Nhưng nói làm sao nên lời khi chính mình tự đắm chìm trong hư ảo. Lí trí mách bảo anh chẳng có yêu em đâu, con tim cự cãi và đánh lừa chính mình bằng thứ cảm xúc ấu trĩ. Tại sao em lại khờ đến thế, đánh đổi cả bản thân chỉ để yêu anh trong phút chốc. Có đáng không?
Trong tình yêu, đâu dễ dàng để quên một người mình từng thương rồi phải buộc chính mình chấm dứt cái yêu thương tạm bợ. Chẳng thể yêu khi trái tim người còn một hình bóng khác. Nỗi đau rời xa anh làm em tê dại, tự làm cho bản thân bận rộn cốt chỉ để khỏi phí hoài thương nhớ, cớ sao lại cứ mãi thổn thức về anh. Nhìn dòng người chen chúc, hối hả, em lại đưa mắt kiếm tìm bóng dáng hôm nào, rồi chợt nhận ra đã quá xa xôi. Sợi dây liên lạc thật mỏng manh đến nỗi em muốn một lần được thấy bóng anh bước vội cũng quá đỗi khó khăn. Cứ bảo em ngốc, em dại khờ. Ừ, em chịu, vì em yêu anh nhiều hơn cả những gì em tưởng, để khi bị lừa mà vẫn nhớ hoài những lời thương yêu, hứa hẹn. Xót quá...
Thỉnh thoảng, em vẫn ngồi thừ người ra nơi quán quen, ôm ấp niềm hi vọng anh sẽ ghé ngang rồi em sẽ giả vờ tình cờ em ngồi đấy thôi, đợi mãi, đợi vô vọng. Chỉ mong một ngày nào đó, bóng anh sẽ nhạt nhòa trong kí ức. Em chẳng hiểu sao có người nói tình yêu đẹp không phải là kết quả mà là quá trình. Chỉ cần được yêu vui vẻ, hạnh phúc một lần, cho dù chỉ còn lại những hồi ức tốt đẹp nhất, thì đến cuối cùng dù ở bên nhau hay không cũng không sao. Em và anh và những hồi ức đẹp, em đã từng mong mình được nhiều hơn thế, nhưng chẳng được. Phải gọi là gì đây? Là nghịch cảnh trái ngang hay là do chính anh đã dối lừa em. Tha thứ cho anh để tâm tư em nhẹ nhàng, bao dung cho anh để em là người cao thượng hay là cứ căm hận anh đã khiến cho em tan nát cõi lòng. Lặng cả người một nỗi phân vân. Đôi khi em chợt hình dung lại khoảnh khắc em biết em phải xa anh thật sự, tim em như bóp nghẹt, quặng đau tận tâm can. Làm thế nào để em quên anh khi mà nhớ nhung còn chất chứa. Làm thế nào để em quên anh khi đó là yêu thương thật sự. Làm thế nào em quên được anh? chết lặng người khi thấy anh tay trong tay cùng người anh gọi là “em yêu”. Chết tâm, chết lòng, lặng!
Pell Heroine