Chào, em là 1 cô gái bình thường. Vâng, đúng chất bình thường luôn ấy ạ, và em không phải là một cô gái ưa viết lách đến thời điểm hiện tại. Nhưnghôm nay, em lại ngồi đây để viết viết cho những cảm xúc mơ hồ, viết cho mùa đông qua đi và 1 mùa xuân mới chớm bắt đầu..
Em học được ở anh sự trưởng thành, sự mạnh mẽ, và còn rất nhiều thứ khác. Em cám ơn anh, cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, cám ơn những cái "đưa đẩy" đã làm nên tính cách của con người em hiện tại. Dù đau khổ cho những gì đã trải qua, nhưng em vẫn cám ơn, thật sự cám ơn bởi nếu không có những khó khăn đó, không có những đau khổ đó em đã không trưởng thành đến vậy. Em không hối hận và sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù cái đích em đến không trọn vẹn, thì cái mà em được trải nghiệm trên quãng đường đi đã là hạnh phúc.
Cô gái ạ, dù ai đã trải qua sự đổ vỡ cho một tình yêu không trọn vẹn, dù lý do này hay nguyên nhân khác thì các bạn cũng đã phải nếm những quả không hề ngọt. Ai rồi cũng phải vượt qua chính những khó khăn của mình, đừng lấy cái thước đo " người bình thường" để so sánh. Ai là người bình thường chứ, người bình thường thì không có những khó khăn của họ à? Và em là một minh chứng cho người bình thường đó.Tình yêu à, nó làm cho chúng ta sống nhưng cũng làm cho chúng ta chết, bởi vậy ngta mới nói "Yêu là chết trong lòng một ít" nên với em, chưa chết trong lòng một ít thì chưa phải yêu đâu.
Người ta nói người ta sợ những tình yêu không chung thủy, còn em nói em sợ sự chung thủy quá đỗi đó. Nó làm em như thể không thể thở được mỗi khi nhớ về, nó kéo giật em lại trong mỗi bước đi. Yêu đơn phương đã là đau khổ, nhưng sẽ là đau hơn khi yêu đơn phương một người mang tên... "Người cũ".
Trưởng thành rồi, biết cái gì là quan trọng. Em hiểu rõ được giá trị của tình cảm và biết được cái kết cho một tình yêu chân thành nhưng tới sai thời điểm. Hi vọng nhiều rồi sẽ thất vọng bấy nhiêu.. hoang mang và chới với mãi rồi cũng tới lúc mình phải tìm nơi mà bám hay chính bản thân mình phải vỗ về lặng yên. Đợi chờ là hạnh phúc ư? Nó đúng đấy nhưng chỉ đúng 1 nửa thôi. Nó đúng khi mà đợi chờ kèm theo nó là hi vọng, là niềm tin... nhưng nó sẽ là niềm đau khi nó gắn với lo lắng, thất vọng..
Trưởng thành rồi, chợt phát hiện ra mình không còn thể khóc lóc dễ dàng như 1 cô nhóc cần sự dỗ dành. Để em thoải mái nhé, để em tự do nhé, để em phiêu linh với những cảm xúc mới nhé. Những quan tâm không phải của yêu thương e xin từ chối nhé. Bởi e không muốn như đứa trẻ, sẽ tủi thân mà òa khóc khi có người nào đó mở lời quan tâm, vỗ về.. nước mắt rơi, rơi mãi rồi nó cũng cạn thôi. Gió của cuộc đời sẽ giúp e hong khô nó. Nụ cười của em sẽ khỏa lấp nó, khỏa lấp hết cả từ những vết thương bên trong.
Mùa đông lạnh giá quá đi thì mùa xuân tươi đẹp sẽ lại tới thôi, vì thời gian là một vòng tuần hoàn vô hạn. Nếu như không ưa mùa đông thì nhắm mắt lại, gắng chịu và sẽ có ngày nắng mới tới xua tan. Lúc đó, hãy mở mắt nhé, với một nụ cười đón chào và tận hưởng nó một cách tuyệt đối, trọn vẹn. Rồi sẽ tới lúc, trái tim bạn mở rộng, ôm nắng vào lòng và giữ được nắng để dành cho những mùa đông sau.
Giờ đây, em chào anh nhé, em bước trước đây. Nhưng em sẽ bước chậm thôi, đủ để anh có thể đuổi kịp khi anh hối hả quay lại tìm yêu thương. Nhưng, lại là một từ nhưng nữa... sẽ là muộn đấy nếu như trên nẻo đường hạnh phúc trăm ngàn lối rẽ, em sẽ rẽ vào đâu khi anh bước quá chậm... Và, ta sẽ lạc nhau mãi mãi trong những mùa nắng mới.
Glass Mask -