Khi bàn tay còn như đang chới với, anh ngơ ngác tỉnh dậy trong cơn mê... thì ra, đêm qua anh lại mơ thấy em...
Sự trống vắng là cảm giác đầu tiên ập đến, anh sốt ruột tìm chiếc điện thoại theo thói quen và cái anh nhận được là sự hụt hẫng, anh ngóng chờ, hy vọng một tín hiệu từ một người mà anh không dám nghĩ đến, nhưng Không một tin nhắn, cũng chẳng có đâu... một cuộc gọi nhỡ. Những âm thanh ồn ã của cái đất Hà Nội này chợt làm anh tỉnh lại, ngày mới lại bắt đầu và cũng thêm một ngày từ khi em rời xa anh...
Đầu tháng 10, khi mùa đông thứ tư của chúng mình sắp đến thì điều làm anh bất ngờ, anh không dám tin đó là sự thật. Hóa ra đó lại là mùa thu cuối cùng của chúng mình...Em nói chia tay, em không muốn yêu nữa, những lý do em đưa ra mà anh không thể phủ nhận, càng không thể nào hiểu được. Mùa đông lạnh buốt, có chút trống rỗng và cô đơn , anh không cầm được lòng và lại nghĩ về em...người anh yêu.
Đến giờ anh vẫn không tin được rằng mình đã chia tay, tình yêu những năm tháng sinh viên khắc sâu vào tâm chí anh, có vui, có buồn, có hạnh phúc và cũng có nhiều đau thương... nhưng chưa một lần trái tim anh thôi hướng về em, bánh xe tình yêu cứ tưởng như không bao giờ dừng lại, anh ngốc ngếch đến nỗi nghĩ rằng em cũng vậy. Một cô gái cá tính, tràn đầy tình thương, em đã yêu anh nhiều đến nỗi anh tự cho em của mình, em không giống bất cứ ai mà anh biết, em cũng rất đặc biệt trong trái tim anh, và chính vì thế mà không bao giờ anh hiểu được em, không bao giờ hiểu được vì sao em có thể dừng lại, càng cố hiểu thì anh càng đau đớn, ngày em nói chia tay, anh không tin vào mắt mình nữa, anh đã không can tâm!
Nhưng anh biết phải làm sao? Em yêu anh say đắm hơn ai hết và em cũng lạnh lùng khó tin khi cần thiết, sự lạnh lùng đó thực sự làm anh ám ảnh, cảm giác em không phải là người anh biết, không phải người yêu anh. Dứt khoát, không thanh minh, không cần lý do, chỉ đơn giản em đã hết yêu anh và từ nay anh đừng tìm em nữa, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, anh biết nói gì đây? Tình yêu trong em đã chết, và giờ chính em sẽ chôn sống tình cảm của anh, anh lạc lõng, anh có cố thế nào em cũng hắt hủi, ruồng bỏ.
Những ngày đầu xa em, buộc mình phải chấp nhận, em biết khó khăn đến nhường nào? Anh cảm nhận rõ một điều, sâu thẳm trong tâm hồn mình vẫn đang vùng vẫy, vẫn đang gọi tên em, linh hồn đó đang bị xiềng xích và thiêu đốt, anh cố gắng gào thét, chống cự, cố gắng ngước lên chút ánh sáng nhỏ nhoi trên cao hy vọng được giải thoát, xung quanh anh chỉ có 2 màu của bóng tối và lập lờ ánh lửa đỏ rực đang đốt cháy tâm hồn anh. Người đưa anh xuống nơi tối tăm đó là em, người xích anh lại cũng là em và người bỏ anh lại một mình cũng là...em...
Đau thương rồi cũng qua đi, anh cố gắng nén chặt lòng để không ai biết cảm xúc tâm tư của mình, anh vẫn nghĩ về em, vẫn nhớ em, và vẫn yêu em, vẫn hy vọng một ngày em quay trở lại dù anh biết không thể...
" Anh ơi, thi xong chúng mình làm bánh bao nhé... Anh ơi em muốn đi chơi xa, chúng mình đi đâu đó vài ngày đi anh..."
Những câu nói vẫn vang lên trong đầu khi anh ao ước một ngày hạnh phúc, anh vẫn chờ ở đây, nơi chỉ có anh và bóng tối, chỉ có anh tự nói với mình, anh sẽ làm bánh bao cho em, sẽ đi Hà Giang cùng em, được không?... Nhưng không ai trả lời.
Những ai đang yêu, hãy đối xử với người mình yêu thật tốt, đừng cho rằng cô ấy, anh ấy là của mình, hãy nghĩ rằng mình là của người ấy, vì sẽ chẳng bao giờ bạn biết khi nào chúng mình mất nhau, hãy quan tâm người ấy thật lòng và kiềm chế khi nổi giận, vì giận rồi thì bạn có thể sẽ chỉ phần "con" mà đánh rơi mất đi phần "người".
"Chỉ khi mất đi người mình yêu thì bạn mới biết người đó quan trọng đến nhường nào"... bạn đã nghe quá nhiều về câu nói đó, nhưng bạn chỉ thực sự thấu hiểu khi những ký ức hạnh phúc ùa về, những lời nguyện yêu nhau mãi mãi, những chiếc ôm chặt từ đằng sau, và cả những nụ hôn mê dại, sẽ không thiếu điều gì đâu, chúng sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời để dạy cho bạn một bài học, bài học về sự vô tâm và chân thành...
Nguyễn Ngọc Linh Nhi -