Tôi còn trẻ, quá trẻ để viết bài viết này. Tôi muốn lên tiếng bênh vực cho những người đàn bà trên thế gian này. Tôi nói tôi trẻ vì tôi chưa nếm trải quá nhiều kinh nghiệm để giãi bày, nhưng tôi lấy danh nghĩa một con người - Tôi bênh vực đàn bà!
Đàn bà - đầu tiên họ là phái yếu, nhưng sau cùng họ là phái đẹp. Và những người đẹp, hơn ai hết, họ có quyền được sống hạnh phúc, sống đủ đầy. Nhưng đủ đầy như thế nào và ra sao khi đàn ông luôn nghiễm nhiên đứng vào vị trí kiếm tiền, vào vị trí thành đạt? Đàn ông có tiền còn đàn bà có sắc, muốn có sắc thì trao tiền - trao danh phận - trao tình yêu. Có cuộc trao đổi nào trên đời này mà hoàn toàn miễn phí đâu, ngoại trừ kẻ bán người mua ngoài mặt đã thuận tình nhưng trái tim một trong hai kể ra đã tự cá cược mình vào một canh bạc chưa rõ nước nào sẽ kết thúc. Tôi không tin vào lòng đồng cảm giữa một người đàn ông giàu với một cô gái đẹp, tôi tin giữa họ dù là ít nhiều cũng sẽ có những trao đổi. Đàn bà trao đàn ông tình yêu, đàn ông trao đàn bà danh phận và tiền bạc. Thử hỏi, tình yêu khó kiếm hay tiền tài?
Khi đàn bà đặt cược mình vào trong một mối quan hệ, thứ họ mất không chỉ là những phút đi lạc của thể xác mà còn cả những giày vò tinh thần. Cho dù thứ họ đáp trả đàn ông không phải là tình yêu thì suy cho cùng, đàn ông là kẻ được nhiều hơn mất. Đàn ông, lên giường với hàng trăm người cũng sẽ không bao giờ bị ném vào mặt hai chữ lăng loàn, nhưng đàn bà - thương thay, khi đàn bà lên giường một lần sẽ bị gọi là dễ dãi, hai lần thì gọi là lăng nhăng, rồi ba bốn năm lần sau nữa sẽ bị gọi là đồ đàn bà lăng loàn, đĩ đợm... Thấy xót xa, đau đớn biết nhường nào cho phận đàn bà bèo bọt giữa miệng đời nhơ nhuốc.
Chúng tôi hy sinh tình yêu, thể xác, tinh thần để đổi lấy tiền bạc, danh phận có gì là ghê gớm? Thứ đàn ông cho rằng quý giá và to lớn nhất trong cuộc đời họ chính là tiền bạc danh vọng, họ cố gắng cả đời để làm ra và gìn giữ nhưng thứ đàn bà cả đời chỉ có một chính là tình yêu và thể xác... Lấy đi tình yêu đầu tiên của một người chưa hẳn là kì tích cho riêng ai, nhưng lấy đi niềm tin và mong muốn của một người đàn bà nghĩa là bạn đẩy họ đứng trước vực thẳm - một là bạn giữ, hai là bạn buông...
Lăn lộn trên thân xác một người, mua vui trên tình yêu của một người - Đàn bà không gọi đó là trao đổi, họ gọi là Hi Sinh. Thứ quý giá nhất đổi thứ quý giá nhất. Thứ đàn bà không dễ dàng có được là tiền tài, họ dùng tình yêu và thể xác trao đổi. Thứ đàn ông không dễ dàng có được là tình yêu và những phút hoan lạc, đàn ông dùng tiền bạc danh phận ra mua bán.
Còn gì khốn khổ hơn khi tình yêu đưa ra làm vật bán chác, thân xác đưa ra để mua vui... Cha mẹ vất vả bao nhiêu năm, trải bao khổ hạnh, nâng niu đứa con gái như sinh mạng đời mình vậy mà đàn ông coi họ như món hàng, thích thì mua, chán thì đổi... Đàn ông - họ cho rằng chỉ cần có tiền là sẽ mua được một người đàn bà về hầu hạ, sai bảo. Nếu như đàn ông chịu về để đàn bà đi kiếm tiền, rồi cũng sẽ trao đổi chi li như thế, thử hỏi còn ai dám nói đàn bà tham lam nữa hay không?
Đừng gọi đàn bà tham tiền, danh phận hay mưu lợi nữa! Ở đời ai cho không cái gì bao giờ đâu. Mua vui trên cuộc sống một người rồi trao tay lợi lộc, xin đừng gọi đàn bà là lăng loàn, đàn điếm. Thiếu cái gì, người ta đổi lấy cái đố mà thôi. Ai cũng có một số phận, không ai giống ai cả. Tôi khinh thường lũ đàn ông ít học gọi đàn bà là những con thú hám tiền và những người cũng phận đàn bà nhưng thẳng tay chỉ vào mặt người khác là đĩ điếm, lố lăng... Tôi không bênh vực cho lối sống buông thả và sai trái, tôi đơn giản chỉ là bênh vực đàn bà - vậy thôi!
Hà Ngân -