Anh à! Có bao giờ anh thấy mệt mỏi khi yêu em không. Có mà, em biết là có đúng không anh? Vì chính em còn cảm thấy mình bướng bỉnh, khó chiều lại thêm cái tính hay vòi vĩnh không có điểm dừng. Là anh nuông chiều em quá nên em không kiềm chế được vì thế mà thêm hư hỏng, vì anh mà trở thành một đứa con gái lắm chuyện, nhiều thói hư tật xấu. Cũng bởi vì là anh nên em mới có thể thoải mái là chính mình mà không giả tạo bản thân, không phải giả ngây thơ, giả dịu dàng, nữ tính mà cái em thiếu trầm trọng ấy...
Em, cô gái của riêng anh, em xin hứa cho dù có chuyện gì khiến chúng ta bất lực khi ở cạnh nhau thì cho dù anh có buông tay em, em cũng theo anh đến cùng. Đừng có hòng mà trốn chạy em. Nói nghe có vẻ đáng sợ thật đấy, chính em còn bật cười khi nghe mình nói cơ mà. Yêu có khi là điên cuồng, đắm đuối vậy đó. Vậy có sợ đến mức nào thì cũng nghe rồi quên đi thôi vì em biết anh yêu em mà, chàng trai nhỉ!
Là con gái, họ không nói thôi chứ giác quan thứ 6 lại vô cùng mạnh mẽ. Ai yêu hay không yêu mình để ý một chút thôi đã hiểu, chỉ là mình có cố tình mà đánh lừa cảm giác của mình thôi không. Em giống như anh thường nói, cố chấp đến bất lực, vì lỡ mang lòng yêu rồi nên cuộc sống chỉ quay quanh một người thôi. Có thể vì một người mà vui mà buồn.
Em đang thấy nhớ anh, thực sự rất nhớ... nỗi nhớ của đứa con gái trải qua bao mối tình với trái tim chằng chịt vết thương cùng nỗi đau. Một nỗi nhớ mang nặng cảm giác buồn thương, đâu đó có nỗi buồn vương vấn. Yêu anh không phải cảm giác bồng bột như lúc trẻ dại, yêu một vài ngày, vài tháng rồi có thể không vô tình mà buông tay nhau. Yêu anh là yêu tương lai, nơi sẽ có những kỉ niệm đang cố gắng vun đắp cho nhau.
tình yêu không giống chuyện cổ tích, em biết. Tình yêu cũng không trường tồn mãi mãi, em cũng biết. Nhưng em còn biết, hạnh phúc chưa bao giờ là đủ với người, chỉ cần có anh cùng em đi qua được chặng đường phía trước thì dù đến được bao xa thì em cũng đã quyết định rồi. Anh là chàng trai của em, của riêng em thôi...
Thương Nhĩ -