Làm thế nào để anh hiểu, thanh xuân của em đã giành hết cho anh rồi.
Một ngày cuối xuân, cơ duyên nào đưa em tới gặp anh. Ở cùng một con phố, một dãy nhà...và cũng một thành phố. Hóa ra, ta đã sống hai mươi mấy năm để chờ đợi nhau.
Lâu anh nhỉ? Mỗi khi anh cười, em thấy như mọi thứ thật trọn vẹn, nét cười lạc quan của anh làm em thấy êm đềm, đỡ hoang hoải trống trải trước những khó khăn của hai ta.
Sóng gió dồn dập, người ta bảo "Sóng gió mạnh qua làm tan vỡ một mối quan hệ", quả đúng anh ạ. Em đã kể với anh về tình đầu bình lặng của em để cho anh thấy em và anh phải đối mặt biết bao nhiêu khó khăn như thế nào? Em cứ sợ buông tay anh là anh sai đường, em cứ nghĩ em có thể kéo anh lên, bằng tất cả tấm chân tình của mình. Em chỉ muốn anh biết rằng, thanh xuân của em đã giành hết cho anh rồi.
Chỉ anh và không phải là ai khác.
Anh có biết, chỉ mới nửa năm thôi mà em và anh giống như đã đi hết nửa cuộc đời rồi không? Khó khăn cứ chồng chất khó khăn, bờ vai anh vững chãi đến thế mà đôi khi còn như đã đổ gục.
Em mong khó khăn nào anh cũng vượt qua được, bởi nhân cách luôn là tiền đề cho thành công , em tin, luôn tin anh, chàng trai ạ.
Em đã tự nhủ sẽ yêu anh thật trọn vẹn từ lúc tỉnh dậy bàng hoàng giữa đêm ở viện, thấy anh xanh xao nắm bàn tay em. Em xin lỗi đã đến muộn quá, để mình lạc mất nhau lâu quá.
Em cứ chờ anh đấy, dù cho thanh xuân đi rồi, gánh nặng cơm áo cuộc đời đặt lên vai anh khiến anh chẳng thể giành cho em tất cả sự xa hoa như người ta. Nhưng tình cảm sẽ đủ lớn để gom góp cho em và anh một hạnh phúc thật tràn đầy.Em tin!
Em mãi cần nét cười ấm áp ấy, cần cái ôm siết chặt để em không bao giờ lạc lõng.
Cần anh...và sẽ luôn là như thế, dù cho thanh xuân của anh mãi chẳng thuộc về em.
Vũ Hoài Băng -