Tình yêu đi lên từ tình bạn thật lãng mạn và hạnh phúc biết mấy, anh hiểu em nhiều, anh biết em thích gì, anh biết em cần gì, và anh cũng biết em được tính tình em ra sao, anh chẳng cần thời gian để tìm hiểu vì đơn giản anh đã hiểu " cô bạn" của anh ba năm rồi, và giờ là thời gian để yêu nhau. Em để giành đến mùa đông nhận lời anh vì em yêu mùa đông, và em muốn mốc quan trọng này sẽ được đánh dấu vào 1 ngày đông. Và mùa đông năm ấy, em có anh!
Em yêu mùa đông, vì em cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vì được anh chở che, ủ ấm cho em. Còn ngược lại, anh thích mùa hè vì anh lười lắm, mùa đông anh chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm mà chẳng muốn đi đâu. Nhưng vào mỗi ngày đông giá lạnh, anh vẫn đón đưa em đi trên từng con phố, luôn chiều theo những sở thích chẳng giống ai của em và chẳng bao giờ phàn nàn cho dù sở thích của em có bị anh gọi là khùng đi nữa.
Anh ghét mùa đông cũng vì mùa này khiến bàn tay em lạnh buốt, nhưng em hạnh phúc khi mỗi lần anh nói: " Tay lạnh thế? Đưa tay cho anh mau! ". Rồi anh làm đủ trò với đôi bàn tay em để nó ấm lên. Mùa đông, anh sợ em lạnh mỗi khi đi làm sớm, anh sợ em lạnh mỗi khi về khuya mà chẳng có anh đi cùng, anh sợ em viêm họng, ho rồi giọng chẳng thể "chua như chanh" để bắt nạt anh mỗi khi anh làm sai điều gì.... Anh sợ nhiều điều lắm, nhưng những điều đó đều có nguyên nhân xuất phát từ em. Mùa đông năm ấy thật hạnh phúc vì em có anh!
5 cái mùa đông trôi qua kể từ ngày em có anh, em luôn cảm thấy ấm áp, mặc dù anh luôn nói em là đứa chịu rét kém cỏi nhất Vịnh Bắc Bộ. Lần đó em đi Sapa đúng dịp tuyết rơi, em kêu lạnh anh lo lắng lắm, sợ em sẽ cóng vì tuyết, anh liền mang thêm áo ấm lên Sapa cho em mà chẳng hề báo trước, anh bất ngờ xuất hiện trước mắt giống như sự xuất hiện đột ngột của bông tuyết Sapa, anh đưa áo và trách em: " Không chịu được rét thì phải mang nhiều áo chứ", và rồi em đã khóc, khóc không phải vì anh trách móc mà em khóc vì hạnh phúc vỡ òa. Anh là thế, chàng trai yêu mùa hè nhưng luôn dũng cảm bảo vệ em khỏi cái rét của mùa đông. Mùa đông năm ấy em vẫn có anh.
Những ngày cuối tháng 11 năm nay, Hà Nội lạnh hơn vì em đã mất anh. Kể từ mùa đông năm nay em sẽ một mình đối mặt với mùa đông. Cô gái yêu mùa đông năm ấy đã biết sợ những cơn gió lạnh về, mùa đông khiến em nhớ về anh, mùa đông về khiến những kỷ niệm của đôi ta ùa về trong vô thức, và cái lạnh của mùa đông khiến em lạc lõng cô đơn hơn.
Mùa đông năm nay sẽ không còn anh ủ ấm đôi bàn tay, sẽ chẳng có ai chở em đi dạo mỗi cuối tuần, chẳng ai đưa em đi ăn kem, chẳng ai mang áo ấm cho em nếu năm nay em đi Sapa mà có tuyết. Nhưng anh yên tâm, cô gái yêu mùa đông sẽ mạnh mẽ để bước một mình trong những ngày đông sắp tới và những mùa đông sau nữa, cô sẽ tự biết yêu thương bản thân mình, để cô luôn cảm thấy mùa đông mãi là mùa hạnh phúc!
Nguyễn Thị Duyên -