Em đã từng rất buồn, anh ạ.
Những ngày tháng buồn ấy, em không muốn nhắc lại, bởi lòng chỉ thanh thản hơn khi trái tim bớt u sầu và nhung nhớ về những điều không có thật.
Anh, cũng đang rất buồn đúng không? Anh đã mỏi chân chưa? Sau những ngày dài rong ruổi? Anh đã mỏi mệt chưa? Khi trái tim luôn chằng chịt vị trí của người này rồi người kia? Bàn tay anh còn nắm chắc chứ? Những đôi tay của cô gái này rồi cô gái nọ?
Anh đã từng rất tệ, vì sau những ngày dài đầy lòng nhiệt thành đủ là em chếnh choáng, anh lại vô tư ghé sát và để mối quan hệ hẹn hò một cô gái khác.
Anh đã từng rất tệ, chí ít ra về sau sau này nữa, em cũng có thể nhận thấy được, anh tệ vì chà đạp lên thứ tình bạn gắn bó hơn 3 năm, để ôm ấp một người đã từng là cả thế giới của một người khác, chí ít ra, anh tệ không đến mức mà em thấy đáng sợ, và bớt đi một chút tôn trọng dành cho anh, bởi anh biết đấy, trong tay ôm trọn một người, mà lòng nhung nhớ, vấn vương một người khác là điều tồi tệ nhất, mà với anh, một người đàn ông rõ ràng biết đúng sai, biết yêu ghét, là điều em chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Anh bây giờ, vẫn rất tệ đấy thôi, anh tệ bởi không dám nhìn thẳng sự thật, rằng với em, chưa bao giờ anh thống trị trong tâm trí em, chưa bao giờ anh đủ tự tin để mang lại cho em cảm giác an toàn nhất, anh tệ là khi trong những lần chênh chao vội vã, trong men say, anh lại nhớ đến em, vồ vập nhớ thương, bi ai, và trách móc... một cuộc nói chuyện thẳng thắn, chân thành, và trách nhiệm , là điều em cần, hơn là khi mượn hơi men để biện luận cho những lời nói sai trái.
Anh sai rồi đấy, khi để người con gái của anh, ở một nơi xa xôi nhiều gió cát, phải nhung nhớ và lắng lo, phải ghen tuông và hờn giận, anh sai rồi đấy khi để một người dưng như em lắng lo và tự trách bản thân mình, nhiều đến như vậy.
Có thể, cuộc sống của em, không mĩ mãn như những gì em mong muốn, nhưng trong những lúc em không may mắn, trong những lần cô đơn, chưa một lần em hờn trách những người xung quanh anh ạ, vì em biết nếu bản thân em đủ tốt hơn, thì chắc chắn, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn rồi. Những gì anh gánh chịu ngày hôm nay, là kết quả của những ngày anh sống không theo cái tâm của bản thân mình, đừng trách tại sao cuộc đời anh méo mó như thế anh ạ, bởi trong trái tim anh, mọi nghĩ suy thuở đầu tiên đã chẳng tròn vẹn rồi.
Có một điều mà em chắc chắn, rằng anh không bao giờ cô đơn đâu anh ạ, anh còn bố mẹ và em gái đáng yêu của mình mà, anh hãy dành một chút time, một chút nhung nhớ, và gọi về nhà anh ạ, em chắc chắn anh sẽ bớt cô đơn hơn thôi.
Còn khó khăn, em lại tin rằng đây là một điều tuyệt vời nhất, mà cuộc sống ban tặng anh, như một bài toán, nếu anh giải được và kiên trì, anh sẽ trưởng thành hơn, em chắc chắn đấy, và dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào, hãy nhớ rằng, anh đang dần lớn lên, thế thôi.
Buồn à? Cô đơn ư? Ai chẳng thế, chẳng lẽ bản lĩnh một thằng con trai không đủ lớn để vượt qua được sao?
Em bây giờ, không là người luôn nằm trong trái tim anh để nhớ mong và hờn giận, cũng chẳng phải là một người bạn vô tư chơi đùa và coi như mọi thứ bình thường như thể chẳng có gì xảy ra. Coi em là một người nào đó, không ghét, không yêu, cũng đừng giận, như một cỗ máy, có thể im lặng lắng nghe mọi câu chuyện của anh, có thể nghe anh khóc, nhìn anh cười, thế là đủ cho một cuộc đời an yên, không lắng lo và hối hận vì bất cứ điều gì.
Xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ để giẫm đạp dư luận, không đủ tin yêu để vực anh dậy sau những ngày anh buồn và cô đơn nhất, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa nắm tay anh đến sau cùng khi được gần anh hơn. Mặc áo đủ ấm nhé, mỉm cười đủ nhiều nữa, an yên, mãi về sau nhé, cảm ơn anh đã xuất hiện, dù không đủ lâu, đủ dài, nhưng đủ ấm áp, dù chẳng biết có thật hay không. Xin lỗi và cảm ơn.
Ánh -