Biết trách ai bây giờ đây anh? Trách anh thay lòng hay trách em ngây dại. em chẳng thể trách ai được cả. có trách cũng chỉ thể trách số phận rằng tại sao lại cho chúng ta gặp nhau quá sớm, khi mà cả hai chúng ta còn quá trẻ quá bồng bột, quá ngây dại để có thể giữ lấy một tình yêu. Có thể em với anh sẽ là một mảnh ghép thật hoàn hảo nếu như bây giờ chúng ta mới quen nhau. Nhưng tất cả chỉ là nếu, em nên trở về với thực tại chứ không thể mãi sống ảo được như thế mãi được.
Trên cái thế giới 7 tỷ người này tìm được nhau đã khó, giữ được nhau còn khó hơn...
Đã bao lần em tự nói với chính bản thân mình, mình chỉ tạm rời xa nhau thôi, đợi anh và em trưởng thành mình sẽ lại về bên nhau.....
Ấy thế mà mình xa nhau thât...!
Ngày mình đến với nhau là một ngày hè nóng nực, anh và em là hai đứa trẻ ngây thơ với chút tình vụng dại, những câu nói trẻ con những lời hứa hẹn đầy màu hồng về một tương lai tươi sáng ở phía trước đang chờ cả em và anh. Hai đứa như hai con chim lượn hót trên bầu trời vậy, tung tăng, tự do chẳng bận lòng về chuyện gì cả. những tưởng cuộc sống tươi đẹp màu hồng sẽ mãi ở đây!
luunicorns.tumblr
Nhưng mà chúng ta quá trẻ, quá bồng bột, quá nông nổi, quá vội vàng để đi đến đích của con đường hạnh phúc mang tên hai đứa mà không ai nghĩ được còn có bao nhiêu chuyện sẽ xẩy ra nữa! Ngày đó, em ngu ngơ bước vào đời, anh cũng ngây dại bước vào con đường sự nghiệp chông chênh. Ngày ấy, cả anh và em đều chưa thể quen với cuộc sống mới của chúng ta.
Em bận học tập, anh bận công việc, chẳng còn nhiều thời gian cho nhau, chẳng còn nhiều thời gian để cùng nhau tô vẽ cái tương lai đầy màu hồng ấy nữa. Vậy là mình bắt đầu những cuộc cãi vã về cuộc sống mới của hai đứa. Hai đứa chẳng thể đủ tin tưởng nhau để cùng nhau đi qua hết những chông gai đó cả. mình còn quá trẻ, mình còn quá non nớt cho những thứ cần trải qua! Em mệt mỏi, anh cũng nhạt dần! thế là mình xa nhau!
Ảnh: Tumblr
Ngày mình xa nhau là một ngày cuối đông. Cái lạnh đã vơi bớt đi nhưng nỗi buồn thì chẳng thể vơi đi được. được sống trong vỏ bọc quá lâu khiến ngày đầu tiên bước chân em ra khỏi cuộc sống ấy em đã ngã quỵ. Khóc! Nhưng cũng chẳng thể làm được gì cả. những bước đi đầu tiên cứ thế qua đi. Ngã, rồi tự đứng dậy. khóc rồi tự lau nước mắt đi.
Tủi thân rồi cũng tự mỉm cười vì ở đời còn có bao nhiêu chuyện cần phải nghĩ nữa. Và quan trọng em vẫn tin rằng anh vẫn luôn dõi theo em ở phía sau. Chờ một ngày cả hai chúng ta trưởng thành hơn chúng mình sẽ quay lại! ngày qua ngày em tập sống tốt hơn, tập sống cho bản thân hơn. Quý trọng những người xung quanh mình hơn và biết được nhiều điều từ cuộc sống hơn.
Người ta nói đúng cuộc sống này còn có nhiều điều thú vị nữa chứ không phải có mỗi tình yêu mới thú vị. Em bắt đầu tìm hiểu cuộc sống xung quanh. Bắt đầu chập chững đi làm thêm chập chững bước vào đời. vui có, buồn cũng có, gặp người tốt có người xấu cũng có, khó khăn có may mắn cũng có. Rồi em chợt nhận ra rằng mình trưởng thành lên rồi!
Ngay giây phút ấy, em đã muốn đi tìm anh ngay để kể cho anh tất cả mọi chuyện, tất cả những gì em đã trải qua từ ngày mình xa nhau đến nay. Rằng em mạnh mẽ thế nào, rằng em trưởng thành ra sao, rằng em đã biết kiếm tiền như nào. Nhưng cũng chính giây phút em quay đầu lại nhìn anh. Anh đã chẳng còn ở đấy dõi theo em nữa. anh đi rồi! Đi cùng với người con gái khác trưởng thành trước em, mạnh mẽ trước em!
Em lặng người đi! Có thứ gì đó nó nặm nó chát quá anh ạ! Em hụt hẫng, cảm giác y như lần đầu tiên mình đánh lạc mất nhau ấy, thật tồi tệ,em cũng chẳng thế diễn tả cái cảm giác đó như thế nào cả. Cái kiểu giống như mất đi những thứ quan trọng của cuộc đời mình ấy. Cái cảm giác bất lực không biết nên làm gì chỉ có thể im lặng, đứng nhìn người ta cùng anh hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả em với anh trước đây em mới tự bảo lòng mình hóa ra em không phải mảnh ghép cuối cùng của anh mà là cô ấy.
Cô gái ấy, cô gái khiến anh cười tươi thế, cô gái khiến anh dám cầm tay công khai tình cảm trên trang cá nhân của mình. Em thật lòng ghen tị với cô ấy. bằng cách này hay cách khác cô ấy cũng đã rất tốt và rất tuyệt vời mới có thể chiếm trọn được tình cảm của anh. Em thật lòng khâm phục cô ấy. mặc dù đã có những giây phút ích kỉ em nghĩ cho riêng em rằng em sẽ sẽ cố gắng cướp anh ra khỏi cô ấy. Nhưng em ngốc nghếch quá em không có cái quyền đó. Cái quyền cướp đi hạnh phúc của người khác đã cố gắng lắm mới có được. em không muốn làm người xấu.
Biết trách ai bây giờ đây anh? Trách anh thay lòng hay trách em ngây dại. em chẳng thể trách ai được cả. có trách cũng chỉ thể trách số phận rằng tại sao lại cho chúng ta gặp nhau quá sớm, khi mà cả hai chúng ta còn quá trẻ quá bồng bột, quá ngây dại để có thể giữ lấy một tình yêu. Có thể em với anh sẽ là một mảnh ghép thật hoàn hảo nếu như bây giờ chúng ta mới quen nhau. Nhưng tất cả chỉ là nếu, em nên trở về với thực tại chứ không thể mãi sống ảo được như thế mãi được.
Trưởng thành đồng nghĩa em phải học cách chấp nhận nhiều chuyện không mong muốn. chấp nhận nó để cố gắng hơn chứ không phải vấp ngã để nằm im đó. Lớn rồi vấp ngã phải biết đứng dậy và cố gắng lên,. Em tin anh cũng không muốn em mãi bi lụy vì chuyện tình của chúng ta, và nếu em cứ cố dằn vặt bản thân về những chuyện đã qua chắc hẳn anh cũng sẽ thấy không thoải mái về việc anh có người yêu cả. Đúng không anh?
Một khi tình cảm đã nhạt phai thì ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa rồi đúng không anh?
Chỉ cần mình thấy hạnh phúc là đủ, hạnh phúc thật sự. chỉ cần mình thấy thoải mái là được thoải mái thật sự
Hãy yêu như lần đầu, hãy sống thật tốt, hãy làm những điều anh muốn vì cuộc đời mà đâu ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Nên hãy sống thật tốt. hãy luôn là chính mình!
Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng tất cả những gì anh có! Dù không trọn vẹn như lời anh hứa nhưng hài lòng theo cách em đã chọn!
Đi qua những chông chênh của cuộc đời rồi sẽ có lúc chúng ta mỉm cười nhìn lại cái ngây dại của tuổi trẻ.... tuổi trẻ là được phép sai lầm, được phép bay nhảy và cũng được phép làm những điều mình muốn...
Lý Virgo -