Anh biết không! Hôm anh nói chia tay, em buồn bã đến mức không ngủ được, cứ rấm rứt khóc và lang thang giữa đêm ngoài đường.Chuyện chia tay không sớm thì muộn thôi, kể cả em cũng biết trước dc, nhưng vẫn đau thế nà.
Tờ mờ sáng em gọi bạn gay của em. Nó đi ra tắp lự rồi 2 đứa đi ăn. Lát sau đưa em về, nó ngây ngô bấm điện thoại. Em nằm trên giường không ngủ được. Chốc chốc nó quay sang vỗ về. Em ôm lấy vai nó nước mắt không ngừng trôi và nghe bài "Tôi Thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Cái bài mà có câu" tuổi thanh xuân cũng như mây trời "ấy. Đến chiều, nó dắt em đi uống trà sữa. Em vẫn ngồi thẫn thờ đó, nó xót xa.
Mẹ gọi điện, em vừa nói vừa cười trong nước mắt. Mẹ em hiện đại, hét lên trong điện thoại:"Này! Không được buồn nghe chưa. Kiểu như con bị chia tay là đúng rồi. Mẹ biết trước sẵn. Không được buồn biết không". Lời nói mẹ đanh thép làm em chả kịp uỷ mị. Nhà này nó vậy đấy, cả cách an ủi cũng phải mạnh mẽ. Mà cũng đúng 1 cô gái gai góc như em bản chất là khó che chở rồi. Huống hồ là anh anh nhỉ.
Anh biết không? Chia tay anh em không buồn, tại anh toàn em em hoang mang và cô đơn giữa cuộc tình này. Người em nhớ là cậu bạn cách đây 1 tháng ấy. Người đã nắm tay em trong đêm pháo hoa. Người đã dắt em đi khắp Đà Lạt. Người đã nói là hãy tin cậu ấy. Người ấy cười tươi và làm em thấy yêu bản thân mình nhiều. Người ấy giống anh thôi chứ không phải anh. Em hi vọng rằng, khi em đi rồi, anh để cậu ấy trở lại. Cái thể loại đánh chết không lui ấy, để cậu ấy được sống như những gì mình mong muốn chứ không phải gượng ép như anh bây giờ.
Còn em vẫn đây thôi, thầm cám ơn anh, cậu ấy về tất cả những gì làm em lớn lên.
Nói sao nhỉ, chuyện anh chia tay em hay không đều không quan trọng nữa rồi. Miễn em biết được trên cuộc đời này có nhiều người từng quan tâm em, trong đó có anh. tạm biệt anh!
Cáo Lei -