Là câu chuyện của ba năm về trước...
Tôi đang chìm trong những tháng ngày u tối.
Anh cũng vậy.
Chúng tôi gặp nhau khi trên người chằng chịt những vết thương lòng mà người cũ gây ra. Chúng tôi nói chuyện. Những câu chuyện không có mở đầu hay kết thúc. Tình cảm từ đó mà nảy sinh. Và tôi đã ảo tưởng tin rằng trên đời này tồn tại duyên phận.
Kể từ ngày đó, một mối quan hệ được bắt đầu. Có một mối quan hệ như thế tồn tại, nửa vời, không phải là người yêu, càng không phải là bạnbè. Nó chỉ đứng ở giữa, dẫu có muốn cũng không thể vượt quá cái giới hạn đã được định sẵn.
Nỗi đau lớn nhất của con người không phải là sự chia ly, mà chính là chạy theo thứ tình cảm không hề có tương lai. Bởi lẽ, con tim đã che mờ lý trí. Con người là thế, chỉ nhìn thấy những niềm vui nhất thời mà không chịu nhìn sâu trong bản chất: rỗng tuếch và vô vị.
Về phần chúng tôi, một mối quan hệ không tên đã được kéo dài trong suốt ba năm. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân:'' Mối quan hệ này là gì? Bạn bè? Không. Ruột thịt? Không. Người yêu? Càng không. ''. Mối quan hệ này không có nỗi một cái tên, nhưng tôi vẫn bền bỉ chạy theo nó. Lúc này, tôi hệt như một con người rơi vào vũng lầy, càng cố gắng để thoát ra, tôi càng lún sâu hơn.
Một mối quan hệ mập mờ, có nhiều cái tốt, ừ thì không bị ràng buộc bởi vật chất, không bị ảnh hưởng bởi dư luận, không chiếm hữu, không đòi hỏi, không trách nhiệm, không ghen tuông, nhưng dẫu có muốn cũng chẳng thể ghen. Cũng phải, xét cho cùng, đã là gì của nhau đâu...
Rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như bạn cố chấp đi một chiếc giày đẹp nhưng không đúng size. Dẫu đôi giày ấy có làm chân bị trầy trụa, vẫn mong được mang nó thật nhiều lần.
Cuối cùng,chúng tôi đã chọn một kết thúc buồn thay vì chọn một mối quan hệ không có nổi một cái tên.
Một mối quan hệ kết thúc trong im lặng. Ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này?....
Phương Nguyễn -