Viết cho anh...
Có những cuộc gặp gỡ, và những mối quan hệ mà mình không gọi tên được, như ba dấu chấm bỏ lửng mà mình hay bông đùa bảo rằng đó là những mối tình hờ... Vì sao lại lờ tình hờ? vì mình chỉ có niềm tin duy nhất với một mối quan hệ...đã xa,...sau đó cho đến bây giờ, tất cả chỉ còn là những phép thử để trả lời cho những hoài nghi...
Cho đến khi em gặp anh...
Em lại muốn vô tư yêu một lần nữa, muốn mặc kệ đi những chuyện đã qua. Một lần nữa, tim em lại có cảm giác rộn ràng khi nhìn thấy bóng dáng của một người... Khi em nhìn vào mắt anh ở lần đầu tiên gặp gỡ, em đã chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình...
Em vội vàng dựa vào lòng anh, mặc dù tổn thương và sợ hãi của quá khứ vẫn còn đó, rồi em vùng vẫy hoang mang trong chính cảm xúc của mình. Vừa muốn dịu dàng bên anh, vừa muốn xù lông nhím lên để xem anh có chịu được không, có thực lòng yêu thương ko...
Ừm, chắc anh không hiểu đâu.
Dù rằng mình có quá nhiều điều khác nhau, toàn là những trách móc, những giận hờn, mà chỉ cần nhìn thấy anh, em đã lại thấy hân hoan vui trong lòng, chỉ muốn ôm anh, chỉ muốn hôn anh, thế nhưng em lại dằn lòng mình lại, lại cứ giận dỗi, cứ trách móc...
Ừm, chắc anh không hiểu đâu
Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn ta vẫn thường nghĩ
Và anh đã đi...khi mình chưa chạm tới sâu hơn vào tâm hồn nhau mà chỉ sâu trong thể xác.
Thật sự, em đã yêu anh chưa? em ko rõ, nhưng em có cảm nhận đặc biệt của riêng mình dành cho anh...
Vì sao em chạy đến tìm anh? vì sao em gọi cho anh như điên mặc cái tôi kiêu ngạo của mình? dù rằng anh đã lạnh lùng như thế...
Vì em trân trọng cảm xúc mình từng có. Vì không muốn buông bỏ dễ dàng.
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi...
Em không đủ sức để chơi trò tình yêu nữa...
Bây giờ...điều em cần nhất là bình yên...
Cám ơn anh, vì khoảng thời gian ngắn ngủi qua, cho em có lại những cảm xúc mà đã lâu rồi em tưởng như mình đã đánh mất.
Em chẳng cần biết, chẳng cần bận tâm là anh có thực lòng hay ko. Vì em đã rất sợ những gian dối, nên sẽ chỉ giữ lại những gì tốt đẹp về chuyện của hai chúng ta.
Người đến rồi đi, có người ở lại lâu một chút, có người lại chỉ ngang qua như một cơn gió rồi biến mất, người lại như một cơn bão, người thì như trận động đất trong lòng biển, và cuối cùng tất cả đều đi qua. Chỉ để lại hoang tàn...
Mình sống cũng chưa đủ lâu và chưa đủ va vấp để là người đàn bà từng trải, chỉ thấy ngày càng trở nên mong manh, niềm tin thì nhỏ bé lại, nỗi cô đơn và sự nghi ngờ ngày càng lớn lên...
Chào anh nhé!
Quynh Tran -