Trong tình yêu, dù tương lai có chung đôi hay rồi cũng xẻ ngả mỗi người một nơi thì cũng không ai có thể quay về với điểm bắt đầu được nữa. Em vẫn luôn biết điều đó, nhưng em chẳng thể ngăn cản mình yêu anh toàn tâm toàn ý, ngăn cản mình trao cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất của một người con gái...
Chúng mình đã từng yêu nhau, đã từng thương nhau hơn tất thảy mọi điều. Chúng mình đã từng là duy nhất của nhau trong thời điểm ấy, vậy nên, em không hối hận, cũng không oán trách anh hay bản thân mình khi đã cho đi hoài phí như vậy. Bởi đơn giản, đối với em, yêu phải trọn vẹn, yêu là vun vén, yêu không tiếc gì, yêu bởi tất cả những gì em có.
Chúng ta đã qua cái tuổi con trẻ với những suy nghĩ bồng bột hay khát vọng nhất thời, phải không anh? Chúng ta tự ý thức được những việc mình làm, và sẽ có trách nhiệm với nó, mà không cưỡng cầu, không đổ lỗi, cũng không đôi co thiệt hơn. Vì lẽ đó, cho dù đến với người sau không còn toàn vẹn như khi em bên anh nữa, em cũng sẽ không chạy trốn, không chối bỏ. Vì tình cảm của em, là thật. Vì chúng ta từng bên nhau, là thật. Vì anh từng là người đàn ông em nguyện lòng cho đi tất cả, cũng là thật.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em sống buông thả, em quá thoáng trong mọi mối quan hệ. Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu rằng, mỗi người con gái, phải cần bao nhiêu can đảm, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu yêu thương, mới có thể trở thành phụ nữ của người đàn ông cô ấy yêu. Và em cũng không ngoại lệ.
Em đến với anh bằng tình yêu, vậy thì em càng phải đến với người sau anh bằng tình thương hơn thế. Anh ấy, nói cho cùng, cũng thiệt thòi khi yêu em, phải không? Yêu một người con gái đã không còn nguyên vẹn. Thương một người con gái đã sứt sẹo trái tim. Và bảo vệ một người con gái mà đáng lẽ ra, anh ấy có thể tìm thấy những cô gái khác tốt hơn em, xứng đáng hơn em đến cả trăm vạn lần.
Trước khi yêu anh, em đã từng là con gái. Một đứa con gái trẻ trung, hồn nhiên, yêu không vụ lợi, yêu chẳng toan tính. Đó là em của những ngày còn trẻ. Yêu anh bằng một trái tim mới mẻ, an lành không chút xước xát. Còn em của bây giờ, đã là một người phụ nữ trưởng thành, những gì cần trải qua cũng đã nếm đủ ngọt bùi cay đắng. Em dù muốn cũng không thể trở về ngày xưa nữa. Vậy nên, tình yêu của em, cũng đã đổi thay theo cách em khôn lớn. Em sẽ yêu người đến sau anh bằng tình yêu của một người phụ nữ, bằng sự từng trải của một người từng thất bại, bằng tất cả những gì là chín chắn nhất, trưởng thành nhất, cũng bền vững nhất.
Tình yêu đối với em là thực tế, giống như cách chúng ta sống hàng ngày.
Là hoà hợp. Là xây dựng. Là quan tâm. Là cái gì đó lâu dài, sau những ngày thử nghiệm và sai lầm, sau những mơ mộng và mù quáng, sau mất mát là trưởng thành lên, sau mong manh yếu đuối là những gì cứng rắn và vững bền nhất. Đó là tình yêu của em – một người phụ nữ đã từng là con gái.
Hạ Anh -