Mở mắt và nhận ra chúng mình chẳng còn là gì của nhau nữa, cái cảm giác đó thật đáng sợ. Thì ra ngày này đến vội quá, vội đến nỗi em chẳng dám tin...
Chúng mình đã từng nắm rất chặt tay nhau.
Em còn nhớ như in cảm giác của lần đầu tiên, khi những ngón tay của anh đan vào tay em, ấm áp, dịu dàng, cái cảm giác mà đã từ rất lâu rồi em chưa trải qua cho tới khi gặp anh. Mình đã đến với nhau như thế. Chỉ từ một cái nắm tay...
Ở bên anh, yêu anh, là chính bản thân em đã tự thử thách mình. Liệu em có thể bất chấp tât cả để có thể ở bên anh ? Liệu có con đường nào khác dễ dàng hơn cho cả em và anh ? Tình yêu này có đủ vững chãi để em vượt qua mọi khó khăn ở phía trước hay không ? ... Em hoang mang trong hàng tá những câu hỏi mà chính bản thân em không thể trả lời nổi. Nhưng em vẫn lựa chọn như thế, yêu một người trái với mọi nguyên tắc trước kia của em - Là anh ...
Em đã đi qua những ngày thật hạnh phúc. Em đã tin vào sự lựa chọn của mình cho tới khi những nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào giữa chúng ta vào khoảng thời gian này. Xa mặt - Cách lòng - Trật nhịp - Sự im lặng của cả hai chúng ta đã nuôi lớn những nghi ngờ. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra...
Em là cô gái quá tham lam và ích kỉ. Muốn mọi thứ phải thuận theo ý mình. Muốn mọi thứ phải trọn vẹn và hoàn hảo. Em làm sao có thể dung hòa giữa gia đình và anh khi mà càng lúc em càng đắm chìm trong bế tắc không thể giải quyết được. Rồi khi tình yêu của anh không còn là động lực để em bám víu vào, như giọt nước tràn ly, em đã buông tay khỏi anh để trở về với những bình yên vốn sẵn, trở về với những ngày không anh...
Những hi vọng trong em đã tắt ngay từ cái khoảnh khắc chúng ta thành thật nói với nhau những nghi ngờ. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, kết thúc chính là cách tốt nhất cho cả anh và em. Rồi anh sẽ tìm được một hạnh phúc khác không phải trải qua nhiều khó khăn như khi quen em. Rồi em cũng sẽ như thế...
Nhưng em đau lắm...
Em chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này. Chia tay nhưng trong lòng em còn quá nhiều luyến tiếc. Chia tay nhưng cứ ôm mãi những ăn năn và hối hận.
Tại sao anh phải chịu thiệt thòi nhiều đến thế ?
Tại sao em không ôm chặt anh lấy một lần? Để biết rằng bên em luôn có một bờ vai cho em tựa vào...
Tại sao em không hôn anh lấy một lần? Để biết rằng tình yêu này chân thật và ngọt ngào ra sao ...
Tại sao em không thể khiến anh cảm nhận được tình yêu của mình ? Để anh biết rằng em yêu anh hơn tất cả những gì anh nghĩ...
Tại sao em hèn yếu thế, hả anh...
Những giọt nước mắt muộn màng. Anh đã nắm tay em chặt như thế. Nhưng em đã vội vàng buông ra...
Em sẽ để anh quên em, thật mau. Có lẽ đó là điều duy nhất em có thể làm để một hạnh phúc khác mau đến lấp đầy những lỗi lầm của em. Dù thật lòng em vẫn muốn được bên anh thêm lần nữa.
Anh à... Em xin lỗi
Và cảm ơn anh thật nhiều vì đã đến bên cuộc đời em.
Và..
Em yêu nụ cười, giọng nói, ánh mắt,... yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh...
Jcan1994