Thế mà cũng đã 4 năm mới về lại nơi ấy - quê nội, có những ngây ngô đợi chờ.
....
Xe lăn bánh và dáng hình những cánh đồng dần xa, những giọt sương đang lấp lánh kiêu kỳ khiến bầu trời ban sớm thêm tinh khôi. Ngõ làng chào đón hôm ta đến nhưng giờ thì ngủ yên - nay ta đi. Cái vẫy vẫy tay của mọi người cũng nhỏ dần, làm ta nhói. Mà vắng 1 người tiễn.
Trở về lại với cái nắng nóng khiến con người ta hối hả của miền Nam, nhớ không gian lạnh xứ Bắc tê tái tay nhưng lòng thì lại rúc rích lúc bồn chồn lúc thản nhiên....Thi thoảng nằm ngó, rồi chợt hồi tưởng lại vài khoảng khắc - đối với ta nó dễ thương đến đằm thắm. Mà đã gọi là khoảnh khắc thì ngắn ngủi, cũng chẳng thể biết được người kia có kịp bắt lấy mà mơ hồ như ta không.
Có những tình cảm vội vàng đến - vội vàng đi - theo quên lãng. Nhưng lại có những thứ tình cảm lẳng lặng trong bụng người bao năm, chẳng thể gọi tên vì ngại sầu - vì ngại nhớ. Cứ thế rồi sống và ngầm hiểu họ vẫn ở bên ta, nhưng khoảng cách thì muôn trùng. Dặn dò kỹ lưỡng mùa này lạnh lắm nên tim dễ rung động - dễ mang bệnh tương tư vào lòng. Biết thế rồi mà vẫn mắc đấy.
Hoa đào cây thắm cây he hé, như lòng con người ta dám yêu hoặc tự dối lòng mình. Gặp người mà lòng ta thổn thức lẫn bâng khuâng – câu được – câu mất – câu lại lửng lơ. Muốn người đoán là ta đang hướng mắt về người, rằng yêu trước hết phải hiểu, nên dành thời gian kể chuyện và lắng nghe.
Con gái miền Nam chẳng ngại lắng nghe, nhưng bối rối muốn bộc bạch chia sẻ mà không biết bắt đầu ngõ nào.
Giá mà thích có thể nói toạch ra được nhỉ, hoặc hẳn là ngại yêu xa dễ tổn thương lòng.
Ta đoán cũng có chút quý mến ngây ngô thì mới nghĩ đến nhau mà trao khăn ấm. Chắc người thừa biết ngoài này thời tiết chỉ 2 mùa, mua khăn đặng ta nhớ về mùa đông đã từng bước chung. Chẳng phải tình cảm của ta là đáp lại mà ta quý từ những ngày xưa rồi. Đã có thời gian ta quên người bẵng 1 năm, nhưng người ấy vẫn đâu đó sắp xếp ta gọn ghẽ 1 vị trí ở trong lòng. Thế đấy, năm nào ta cũng nhận được 1 lời chúc tuổi, không biết bao giờ mà người ghi nhớ ngày đặc biệt đó trong thời gian. Còn ta thờ ơ mà chẳng nhớ nổi tháng 12.
Em về đây rồi – mà đôi khi vẫn tưởng tượng mình đang ngồi ăn chè cùng nhau, được anh quệt đi vết dính trên cằm. Cả tờ khăn giấy anh đưa, câu anh hỏi "em có lạnh không?", "em có thích ở đây không?", nói chuyện với em anh thỏ thẻ đến hiền lành mà thân thuộc, 2 bóng người nhấp nhô cứ bước bước mà quên nói lời nào - em nhớ tiếng bước chân anh đưa em về hôm vắng rồi tự tay mở cổng tiễn em tận đấy./
Vâng. Ta quý anh và mến anh!
Ai cũng có 1 mùa để nhớ.
Rồi thời gian sẽ trả lời liệu ta có thuộc về...
February -