Từ khi sinh ra chúng ta đã chẳng có quyền được lựa chọn, chẳng thể chọn cha mẹ là ai, giới tính của ta là gì,.... Chúng ta sinh ra và lớn lên đều khác nhau nên vì thế chúng ta bình đẳng với nhau, là đều không thể. Nhưng chúng ta có thể chọn cách công bằng. Một người da đen thì không thể nào như người da trắng, một người đồng tính thì không thể nào giống như người không đồng tính được, chúng ta có thể tập viết bằng tay trái nhưng không thể nào thay đổi được bản chất tay thuận của chúng ta, là tay phải.
Chúng ta có thể làm cho người da đen, da trắng, người đồng tính hay không đồng tính đều có thể công bằng như nhau, họ đều có quyền được hưởng những quyền lợi như nhau, làm việc và hưởng thành lao động bằng chính năng lực của mình. Nhưng không thể nào làm cho họ giống nhau, ngang bằng với nhau, vì vốn dĩ khi họ sinh ra đã hoàn toàn khác nhau. Đó là bản chất bên trong mỗi người không thể nào thay đỗi được.
Nếu chúng ta đã biết rằng không thay đổi được thì tốt nhất hãy chấp nhận nó. Chúng ta không thể vừa ngủ, vừa nghe nhạc nhưng chúng ta có thể chọn nghe nhạc trước xong rồi ngủ, hoặc ngược lại. Từ đâu chúng ta bắt đầu kỳ thị người khác mình và cho họ là những người bất bình thường?
Nếu bỏ ý tưởng về chân lý thuyết tuyệt đối đi, thì cái đúng có nghĩa là gì? Có phải là một điều mà một nhóm người được cho có tri thức bàn với nhau và cho nó là đúng không. Tôi nghĩ con người người ta chẳng ai giống nhau ai cả, họ "khác" nhau chứ không hề "trái ngược" nhau, chỉ vì họ quá khác chúng ta, nên chúng ta dựa vào cái "quyền" mà ta đã cho là đúng, rồi áp đặt cho họ là người bất bình thường. Có phải họ cũng là con người, cũng được sinh ra lớn lên và cần chăm sóc không?
Chúng ta là những con người chẳng thể thay đổi được những gì vốn là tự nhiên, chẵng thể biến một người da trắng thành người da đen, chẳng thể biến người đồng tính thành người không đồng tính, nhưng chúng ta có thể biến những cái đã cho rằng kỳ thị thành những điều công bằng. Như vị thế của người phụ nữ thời phong kiến khi xưa và hiện nay.
Tôi biết chúng ta không ai có quyền chọn mình sinh ra phải như thế nào, nhưng chúng ta có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Có những người chúng ta cho rằng mình khác họ nhưng hoá ra họ là một thiên tài như Foulcault, Jane Addams, John Amaechi,...
Nói tóm lại, đừng đấu tranh cho bình đẳng, mà hãy đấu tranh cho công bằng. Ngay từ khi sinh ra chúng ta đã khác nhau, nên làm chúng ta như nhau là điều không thể. Chúng ta không ai có quyền lựa chọn mình như có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Tôi tin xã hội sẽ luôn vận động và phát triển, như sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.
Nhưng cơn mưa ấy, sẽ mưa bao lâu?
Đỗ Sơn Trà -