Tôi nhớ những ngày còn yêu. Tôi thường có một thói quen khó bỏ. Trong đám đông hay đi chợ thường thường tôi hay lén tuột tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt. Rồi từ từ lùi lại hòa vào đám đông. Cái cảm giác khi người luống cuống tìm lại tôi và khẽ nắm lấy tay tôi được tôi gọi tên: "hạnh phúc". Đã thương nhau rồi đừng vội buông tay . Tôi cũng đã có lần hỏi người: "Vậy nếu lỡ buông thì sao"? Người chỉ trả lời: "Thì lấy dây cột lại chứ sao"! Rồi chúng tôi đềuquên lời đã nói bởi cái tôi mỗi người.
Em tưởng cây cả bóng cao.
Em ghé mình vào cho khỏi nắng mưa.
Ai ngờ cây cả bóng thưa.
Giọt nắng cũng lọt, giọt mưa cũng vào.
Đối với tôi người mãi là cái cây lớn, chắc mai này tán lá sẽ sum xuê. Tôi mãi chẳng trưởng thành nhưng sau tất cả, tôi cám ơn người vì ngày hôm qua.
Sau tất cả những thật giả khó đoán, sau tất cả chuyện thật như đùa, tôi lại có cái nắm tay . Tôi vẫn thường nghĩ đường đời dài lắm nên dẫu có ra sao thì người ơi, nắm lấy tay tôi đi hết một quãng đường dù là ngắn ngủi để tôi biết à thì ra tình cảm từng gửi trao là thật. Dẫu cho những nhầm lẫn mà tôi trót đeo mang như bóng mây trên trời mà tôi cố hái, như ánh trăng dưới nước mà tôi cố vớt thì người vẫn thực sự hiện hữu chứ không phải một nhân ảnh mà tôi cố hình dung. Vậy mà, người ơi! Tệ chi mà tệ! Quãng đường ngắn chẳng tày gang mà nỡ dứt tay nhau nhanh quá vậy. Để tôi khi nhìn mặt nước hồ hôm ấy cùng cái duyên mà người nhắc nhở, tôi chỉ hỏi lòng: thực chất kiếp trước ngay cả tấm áo người cũng chẳng buồn đắp cho xác lạnh của tôi. Nhưng thôi người ạ, chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi. Nếu đã tàn nhẫn thì xin tàn nhẫn với tôi đến cùng: hãy sống hạnh phúc để tôi xem... bởi con đường dài và rộng, ai qua mà không một lần khổ đau. Nhưng đã thương nhau rồi đừng vội buông tay. Nào ai biết trước số phận ngày sau.
Viết cho bạn nhé, nếu bạn vội từ bỏ...
Bachop Trinh -