Cái ngày em nhận được tin nhắn của người con gái lạ nhắn tin hờn dỗi là sao anh không nhắn tin cho em mấy ngày nay. Chạnh lòng. Hoang mang. Thứ tình cảm 2 năm nay rốt cục là gì? Thủy chung nào có thể đong đếm được?
Em hẹn gặp anh, nhưng anh chẳng đến, phải chăng anh đang trốn chạy, anh sợ phải đối mặt vs em? Em biết anh đủ tinh tế để nhận ra rằng em biết anh có người con gái khác, chúng ta rất giống nhau. Tinh tế đủ để hiểu đối phương, nhưng cách giải quyết sự việc lại khác nhau quá đỗi, nếu là em phản bội. Anh sẽ làm mọi thứ rối tung lên, còn em chẳng phải không buồn, không hận, vì em luôn tự hỏi em đối xử với anh chỗ nào không tốt, có chỗ nào không toàn tâm toàn ý với anh, em chọn cách bình ổn, chọn cách gặp anh để cùng nhau nói về chuyện cũ mà chẳng phải là để hỏi anh về người con gái đó.
Người ta bảo hết yêu thì mọi thứ nói ra hay giải thích chẳng còn ý nghĩa gì hết nữa, em muốn cùng anh ngồi cafe An - quán quen thuộc mà cả 2 đứa cùng ngồi, em sẽ tự gọi cho mình đen đá không đường, gọi cho anh một cốc sinh tố để uống tranh, anh vẫn cho em cái quyền quyết định mọi thứ, kể cả khi đó không phải sở thích của anh, em vẫn thích bóp vỏ hướng dương như thế. Em sẽ kể lại chuyện trước đây của hai đứa. Vì em nhớ có câu chuyện kể về một gia đình hai vợ chồng có chồng ngoại tình. Anh ta đòi ly hôn chị vợ. Chị ấy bình tĩnh đón nhận và muốn anh chồng và mình sống lại làm những việc hồi mới yêu trong một tháng rồi mới ly hôn.
Em chẳng hi vọng kết thúc của chúng ta giống với câu chuyện đó, em chỉ muốn nhớ những sóng gió cùng nhau vượt qua, những khoảng cách cả về địa lý lẫn con người, Nhớ rằng, chúng ta đã chẳng có màn tỏ tình lãng mạn như bao người khác. Chẳng có hoa và lời ngỏ em đồng ý là người yêu anh nhé!!, tình yêu của chúng ta chỉ bắt đầu bằng chuyến xe chạy ngược ngày hôm ấy, em chỉ biết ở bên anh an ủi, dựa vào anh để anh thấy anh không chỉ có một mình, anh còn có em - một người bạn, một người cháu gái, anh nắm chặt lấy tay em. Kéo em dựa vào và hằng định rằng chúng ta đã yêu nhau. Nhớ đến sáng ngày sinh nhật em được ăn canh trứng và mỳ trường thọ vì em là người thích đọc truyện ngôn tình, em nhớ về mọi thứ, chưa bao giờ kí ức về anh về chúng ta lại rõ ràng như thế.
Ngày trước thời gian chúng ta không nói chuyện với nhau chỉ tính bằng giờ. Sau dần lâu hơn nữa tính bằng ngày, rồi lại tính bằng tuần, mỗi ngày chúng ta xa nhau nhiều hơn. Đó cũng là lúc anh có người khác. Anh nói anh không chịu nổi em nữa. Em hỏi anh muốn yêu người khác chưa? Anh không thể trả lời. Và chỉ nói em đi yêu người khác đi, em chỉ biết là khi đó em đã đau đến xé lòng.
Chúng ta cứ xa dần nhau như thế. Xa nhau vì khoảng cách, xa nhau vì không đủ vững tin. Xa nhau vì không thể tránh khỏi những cám dỗ, xa nhau vì anh có người khác, xa nhau vì anh đang trốn tránh . Chẳng còn muốn cùng nhau ngồi lại và nói chuyện, xa nhau vì cả hai chúng ta đều nhận ra rằng mình không phù hợp và quan trọng nhất xa nhau vì chúng ta hết yêu. Em muốn nhắc lại chuyện cũ chẳng phải vì níu kéo. Vì em đã bảo nếu còn lần nào nữa chúng ta sẽ thật sự chấm dứt, em chỉ muốn anh thật sự tìm được bến đỗ cho mình, phù hợp với anh sống và bên nhau không phải chịu đựng, và đừng bao giờ để người thứ ba xuất hiện trong tình yêu.
Người ta bảo, nếu có sự xuất hiện của người thứ hai thì người thứ nhất nên ra đi, vì nếu đã có sự chia sẻ tình cảm, sự đổ vỡ thì mọi thứ không thể lành lại được, em lại chọn cách im lặng. Chọn cách mình xa nhau lặng lẽ như cách mình bắt đầu.Vì chúng ta không có bắt đầu. Cũng không có kết thúc. Ngày mai và cả những ngày sau nữa, anh sẽ không còn là nhân vật trong mỗi câu chuyện của em..
Gấu Béo -