Có những đêm thao thức, mập mờ đôi mắt trước ánh đèn, hướng về cửa sổ kia. Mưa ướt vai em ngày đó nay chỉ là tạt ngang vào lòng em một cách đau đớn. Chẳng một suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng nhìn về phía xa. Chẳng lấy nổi một điểm tựa trên đôi mắt, nhìn xa vô vàn, suy nghĩ miên man chẳng có lối thoát. Đến khi em nhìn nhận, vốn dĩ tình yêu này chẳng có lối thoát dành cho em. Em cứ mãi nhốt mình với cái hồi ức chẳng thể gọi thành tên...
Tình yêu lụi tàn từ lúc bước chân người ta mòn mỏi vì đi cùng nhau. Tình yêu sẽ trở nên chóng vánh khi nhạt dần bằng những thói quen trả lời hời hợt. Tình yêu sẽ trở nên hờn ghen khi chung quanh có đầy những cám dỗ. Tình yêu rạn nứt khi cả hai cùng im lặng và chia lìa. Từ đó, xuất hiện hàng loạt những thứ chúng ta chẳng thể gọi thành tên. Là nỗi nhớ bất chợt, là khóc như một thói quen, là niềm đau như thức ăn mỗi ngày, là tiếng yêu vội vã rời...
Một bông hoa người ta chẳng tưới chăm thì làm sao trổ bông? Vốn dĩ trên đời tình yêu là thứ kì lạ như thế. Hi vọng nhiều vào những thứ không tồn tại rồi lại đau khi niềm tin chẳng còn. đơn phương chỉ là một nỗi nhớ thuộc về một người. Cứ mãi cuốn mình vào nỗi nhớ xa xăm, con người ta dễ mềm lòng hơn bởi những kẻ xung quanh.
Bàn tay em trắng lắm! Chẳng có vết đỏ ửng nào của những cái nắm tay. Một cái choàng tay thôi đã là khó cho một cuộc tình của cô gái nhỏ. Tiếng yêu, tiếng lòng, nó thật thanh khiết. Việc tỏ tình với một người mình thương mình thích là điều khó lắm! Cứ hằng đêm mộng tưởng với những điều như đã diễn ra một cách bài bản. Là em mộng mị, hoang tưởng hão huyền để đem cái suy nghĩ non trẻ mà yêu một người.
Tình yêu này trong trắng như đôi bàn tay em vậy. Bởi lẽ yêu một người, quên một người là một việc rất khó. Người ta đã có bạn gái rồi, cô gái nhỏ xin hãy tỉnh táo lại đi. Anh ấy không dành cho cô đâu. Đừng cố quan tâm vô nghĩa nữa, nhận lại chỉ toàn lời nói suông và rỗng tuếch. Anh ấy chẳng yêu một người ngây thơ thư thế. Sẽ chẳng có kết quả gì nếu mối quan hệ này chẳng có tên và chẳng ràng buộc. Việc hi vọng đợi chờ một người đã trở nên xa vời. Hóa ra em vẫn luôn yếu lòng mình như thế. Cứ thẫn thờ chờ đợi người ta như thế... Chẳng thể bật khóc vì...chúng ta đã là ai trong cuộc đời này hay chưa?
Hân Hân -