Em là một người ỷ lại, nên khi có anh, em cho phép anh đem hạnh phúc, và cũng cho phép anh làm em đau...
Em đã từng nghĩ em không thể sống thiếu anh, em chỉ muốn anh kè kè cạnh bên, không rời nửa khắc, muốn được anh quan tâm...
Anh bỏ em, anh bảo, anh muốn thay đổi, sống khác đi. Em suy sụp, nhưng vốn dĩ, hóa ra, em không yêu anh đơn thuần, nên càng khó rũ bỏ, em không chọn quên, chọn thay đổi, trưởng thành và mạnh mẽ để yêu anh.
Em tin vào cảm nhận của chính mình rằng anh còn yêu em... rằng yêu thật lòng thì sẽ về lại bên nhau.
Em ghét em trong quá khứ, nó làm em mất anh, em vật lộn trong đau đớn, nỗi nhớ và hàng vạn sự sợ hãi. Em hiểu, đây là cách em sẽ trưởng thành...
Rồi thành công sẽ đến vs con người kiên trì phải không anh?
Chờ em lớn nhé, đừng là của ai khác, đừng để khi em tốt lên, em về, mình lỡ dở, đc k anh?
Em rồi sẽ trưởng thành, sẽ trưởng thành thôi, trưởng thành từ nước mắt, như cách mà những cô gái vượt qua nỗi đau. có điều, em khác. Em mang theo tình yêu này, em để nó lớn như chính em.
Và em tin, người yêu nhau thật lòng, hết một vòng lại quay về bên nhau....
Zenny Nguyễn -