Thế là 10 năm chúng ta quen biết....
Thế là 10 năm em ở trong tâm trí tôi
Nhưng.. tạm biệt
Tôi lúc nào cũng bảo em trẻ con, ừ thì cũng đúng, vì tình cảm của mình cũng bắt đầu từ lúc trẻ con mà. Chí chóe suốt ngày, giận nhau suốt ngày, những lần chạm tay rồi e dè, những lần hôn nhẹ vào má rồi không dám nhìn em nữa.... Dễ thương làm sao....
"Vậy tại sao người lại quay lưng?"
Thời gian làm phai màu tất cả kể cả nỗi đau nhưng duy nhất có một điều vẫn tồn tại, đó chính là hình ảnh của em. Chúng ta đã bước qua nhau, bỏ lại mọi thứ sau lưng, đã bắt đầu với một người khác. Em có cuộc sống riêng và tôi cũng thế. Mọi thứ tưởng chừng như nhạt nhòa, xếp lại đó với thứ tình cảm nhỏ bé trẻ con kia.. cho đến khi nụ cười của em, giọng nói của em cứ đua nhau cào xé tâm can tôi mỗi khi chìm đắm trong rượu và khói thuốc. Trong cơn say, em luôn là người đầu tiên xâm chiếm lấy trái tim này chứ không phải những đứa con gái tôi đã đưa lên giường, chẳng phải những đứa con gái đang vây quanh tôi vì tiền. Mọi thứ về em tôi đặt cả vào những lời rap, những giai điệu ngắt nhịp không thành tiếng, không trọn vẹn như chuyện của chúng ta.
"Cố tìm lại điều gì những nơi ta từng qua
Khi nắng rơi thật vội vàng mang bóng đêm về lại
Đêm ngưng trôi đi từng giọt buồn trên tay anh
Sao khi xưa bên nhau em không nói ra để rồi..
Sunshine Alone-Binz"
Tôi đi tìm em, chẳng biết để làm gì.. Có lẽ để trở thành người dư thừa trong cuộc đời em chăng?
Tôi đã im lặng bên cạnh em, lắng nghe câu chuyện của em và người ta, xuất hiện với tư cách một người bạn, hàn gắn cho hai người... vì em đau – tôi đau, em buồn – tôi buồn... Nhưng tôi đau em có biết? Tôi ghen phát điên lên em có biết? Đã nhiều lần muốn lau nước mắt lăn dài trên môi ấy, ôm trọn em vào lòng như em vẫn hay nói cần một bờ vai, một cái ôm khi cô đơn.. để làm gì hả em? Liệu em có quên được người ta? Tôi sợ, sợ trở thành người thay thế, sợ em lại nghĩ về người ta khi bên tôi như tôi vẫn hay để em len lỏi vào đầu óc mỗi khi bên cạnh những người con gái khác.
Có lẽ đây là lần cuối cùng ta gặp nhau, vẫn nơi ấy. Nơi chúng ta vẫn thường đến mỗi khi em có tâm sự, nơi tôi đã nắm lấy đôi tay em nhưng nó lạnh lắm vì không thuộc về tôi. Nơi hai ta vẫn hay lui tới để tôi ngắm nhìn em suy nghĩ về người con trai em đã đặt trọn cả trái tim cho – không phải là tôi. Sau ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ đi trên con đường đó nữa, để không phải nghĩ về em, để quên đi em – điều đáng lí ra tôi phải làm kể từ lúc chúng bước ra khỏi cuộc đời nhau.
"Đừng yêu em nữa, đau lắm, vì trái tim em đã thuộc về người khác rồi"..
Vậy thì, hãy nói với người đấy, hãy trân trọng em, đừng làm em khóc nữa, đừng tổn thương trái tim nhỏ bé đó, đừng cho tôi cơ hội để bên cạnh em vì tôi hứa chỉ cần một lần nào nữa nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống.. tôi sẽ ôm trọn em vào lòng mà không chần chừ, hôn lên môi và không bao giờ buông em ra.
Cho phép tôi được quên em, được gạt em ra khỏi tâm trí bằng cách.. xin em đừng tìm đến tôi nữa. Đừng khiến tôi phải yêu em, đừng khiến trái tim này phải đập lọan nhịp mỗi khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của em nữa. Tôi sẽ xóa tên em khỏi danh bạ, xóa tất cả mọi thứ về em. Sẽ không uống rượu và hút thuốc nữa.. Vì tôi đau em có biết?
Emily Trần -