Tôi chưa một lần nói tiếng yêu anh cho trọn vẹn. Cho dù có, chỉ là những lần vùi mái tóc rối xù vào người anh và buông lời như oán trách "Em yêu anh nhiều lắm, còn anh có một chút nào yêu em không?". Anh cũng chỉ im lặng. Một ngàn lần là như thế. Tôi biết. Cho dù tôi có nằm ôm anh cả đêm hay nắm tay anh bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu được anh. Điều đó thật gian nan.
Đó cũng là một đêm anh say khướt và tìm đến tôi. Nhưng khác với mọi hôm, lần này anh chủ động ôm tôi vào lòng và vội trao tôi một chiếc hôn. Tôi vẫn chưa kịp nhắm mắt để cảm nhận nó. Rồi anh nói "Cám ơn em". Không phải là những lần quay mặt đi và "Đã bảo anh đừng bao giờ nói cám ơn trước mặt em rồi sao", lần này tôi hỏi anh "Cám ơn vì điều gì?" - "Vì tất cả" - Đó là những gì anh muốn nói.
Câu "Cám ơn" mà người ta thường nói, chẳng phải nói xong là sẽ quay mặt đi thay cho một sự đền đáp nào đó sao. Nhưng mà hai từ "Cám ơn" được phát ra từ giọng nói của anh làm tôi liên tưởng đến một sự bất lực nào đó. Đúng! Anh chưa hề nói yêu tôi. Nhưng Anh vẫn cho phép tôi "lao" vào người anh như thế. Chúng tôi vẫn thường hay cãi nhau vì một mối quan hệ không rõ ràng là thế. Có khi chúng tôi không gặp mặt nhau, không nói chuyện với nhau 1 tuần, dài nhất là 2 tháng, và giờ, đã hơn 3 tháng không được gần nhau kể từ ngày anh nói "Cám ơn" tôi lần cuối.
Tôi vẫn biết, người ta nói cám ơn với nhau khi giao phó cho đối phương một nhiệm vụ nào đó. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết nhiệm vụ của tôi đối với cuộc đời anh là gì. Để 1 khi anh biết tôi đã hoàn thành xong nó, anh sẽ nói "Cám ơn" và quay mặt đi.
Tin Do -